Chương 12

202 16 3
                                    

Chương 12:

Bây giờ cô mới thấy rằng trời đổ mưa thế này mà cô bất chấp chạy đi giao hàng là sai quá sai, chiếc xe điện của cô vừa đậu bên đường bây giờ biến đâu mất tiêu.

Nó bị ăn trộm, hay là bị câu đi nơi nào rồi?

“Từ Khả” Thấy được vẻ mặt lo lắng của cô thì Thẩm Trí gọi cô một tiếng rồi vội chạy đến bên cạnh: “Sao vậy?”

Từ Khả lo lắng mà dùng tay ra hiệu, cô vội đến muốn khóc, trên xe điện còn có hai hộp đựng bánh cô đã mượn của người ta nữa.

Nếu như chiếc xe thật sự bị mất thì coi như đơn hàng hôm nay cùng chuyến giao hàng này uổng công vô ích rồi.

“Xe cô bị mất rồi hả?” Thẩm Trí hiểu được động tác của cô, anh kiên nhẫn hỏi lại.

Từ Khả gật đầu.

“Cô vào trong trước đã, nếu như có người kéo đi thì tôi sẽ hỏi lại bảo vệ, ở chỗ này không cho phép đậu xe điện đâu” Thẩm Trí kéo cô vào trong, trời lạnh thế này để cô ở ngoài dính mưa không khéo sẽ cảm lạnh cho coi.

Từ Khả vẫn còn rất khẩn trương dẫn đến tay không ngừng run rẩy. Thẩm Trí thì quen thuộc với nhân viên bảo vệ toà nhà hơn nên anh đi đến bên đó hỏi: “Anh à, hồi nãy bên đó có một chiếc xe điện vừa bị kéo đi rồi đúng không?”

“Ở đó kìa” Anh bảo bệ chỉ về phía bên phải toà nhà.

Từ Khả cảm thấy nhẹ nhõm, may là xe cô không bị trộm mất.

“Hồi này tôi đã muốn đi đến nhắc nhở cô rồi, nhưng nhìn thấy cô xách theo một đống đồ lỉnh kỉnh lên tầng trên mới nghĩ là cô chỉ giao hàng mấy phút rồi thôi chứ” Anh bảo vệ mới nói

Từ Khả cảm kích nhìn bảo vệ toà nhà mà gật đầu.

“Cô ấy không thể nói chuyện” Thẩm Trí bình tĩnh nói rồi lại nhìn qua Từ Khả: “Cô chờ ở đây một lát đi, tôi qua kia tìm cho”

Từ Khả lập tức xua tay không muốn làm phiền đến anh.

Bên ngoài mưa đã tí tách rơi, cô sợ sẽ làm cho bộ quần áo anh đang mặc ướt sũng hết.

Dù sao trên người cô cũng đã ướt rồi.

[Để tôi đi qua lấy cho, anh đi về văn phòng đi]

Cô nhanh tay lấy sổ ra rồi viết xuống một câu, sau đó mới chạy nhanh hướng về phía anh bảo vệ vừa chỉ.

“Chậc, sao lại bướng bỉnh dữ vậy nè” Thẩm Trí nói thầm một câu rồi đi đến sảnh mượn chiếc dù đi theo cô qua bên kia.

Nhân viên bảo vệ chỉ vào bãi đỗ xe tiện lợi phía bên kia, thật chất nó là một bãi đất trống nhỏ bị cây xanh che phủ, ở đó đậu mấy chiếc xe điện và xe đạp công cộng.

Có nhiều chiếc xe đạp ngã ngổn ngang dưới đất bẩn hết, còn chắn ngang đường đi nữa.

Từ Khả nhìn thấy xe điện của mình nằm trong một góc, chiếc hộp đựng bánh trên xe đã bị ném sang bên cạnh, trên hộp còn dính rất nhiều bùn đất.

May là không bị mất hộp cũng không bị trộm xe, tuy chiếc xe này cô mua ở chợ đồ cũ đã ba bốn năm rồi nhưng cô luôn rất trân trọng nó.

Cô Ấy Không Thể Nói || Quý Tinh HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ