Chương 2: Có duyên

5.3K 288 5
                                    

Chương 2: Anh trai nè, chúng ta có duyên ghê á

Trước mạt thế, Trì Yến đã luôn là tiêu điểm trong đám đông, bị các ánh nhìn hoặc ái mộ hoặc ghen ghét, hoặc tham lam nhìn vào, Trì Yến rất nhạy cảm phát hiện tầm mắt người khác, phân biệt được ý đố trong đó.

Mà sau khi mạt thế, người nhìn cậu vẫn nhiều như cũ, phần lớn đều mang theo ác ý và tham lam, Trì Yến không thể càng thêm cẩn thận hơn.

Kia là mấy dị năng giả cường đại, không phải người của căn cứ An Thành, ánh mắt của họ ẩn chứa khinh thường và hài hước, đang xoi mói cậu, giống như đang nhìn một vật nuôi chẳng quan trọng gì.

Trì Yến cảm thấy rất không vui.

Nếu là ngày bình thường, Trì Yến sẽ không đi trêu chọc dị năng giả cường đại quá mức thế này, cậu thích dị năng giả thực lực nửa vời, có thể bảo vệ và nuôi sống cậu, còn dễ thao túng. Nhưng những người này rõ ràng sẽ không dừng chân ở đây, lấy lòng vô dụng, đắc tội cũng không tốt. Dù sao người cầm đầu nhìn là biết rất mạnh, là kiểu sẽ không phí công để trả thù mình.

"Anh trai ơi, nhìn giúp em được hông? Có phải bị cắn rách rồi hông?"

Vài người vốn ngồi bên cạnh, thân hình Quan Hạo cao lớn gần như che khuất cả người Trì Yến, từ bên ngoài không thể nhìn thấy họ đang làm gì. Đám đàn em ăn ý cúi đầu, không dám nhìn lão đại đùa giỡn thỏ con.

Quan Hạo nhìn thoáng qua đầu lưỡi nhỏ tanh hồng của cậu, "Không bị cắn rách."

"Anh sờ sờ giúp em đi, kiểm tra một chút... Chắc chắn chảy máu rồi..." Khóe mắt Trì Yến ửng hồng hé môi ra, ý bảo Quan Hạo sờ đầu lưỡi nhỏ của cậu.

Nhưng tay Quan Hạo đang muốn vói vào miệng cậu, đột nhiên cậu xoay đầu đi, làm tay Quan Hạo rơi vào khoảng không, "Em quên mất anh trai đang ăn cơm mà, thôi vậy."

Quan Hạo đã khống chế cằm cậu, được như ý nguyện cắm ngón tay vào miệng cậu.

Đầu lưỡi mềm mại như một con cá nhỏ linh hoạt chui qua ngón tay Quan Hạo, khi thì liếm một cái, mang theo ý dụ dỗ vô cùng rõ ràng, làm người ta sinh ra ý muốn ác liệt bắt được nó.

Mà Quan Hạo cũng làm thế thật, ngón tay của hắn nóng như lửa dùng sức bắt lấy đầu lưỡi Trì Yến không cho rút lại, vừa đè vừa ấn, sắc tình xoa bóp đùa giỡn, nước miếng mất khống chế chảy ra.

"Ô... anh trai..." Đầu lưỡi tê rần, cố tình thở dốc làm ánh mắt người đàn ông càng trầm. Âm thanh của Trì Yến mơ hồ không rõ, mang theo vài phần xin khoan dung, nước miếng mất khống chế chảy xuống, tí ta tí tách chảy ướt cổ tay Quan Hạo.

Quan Hạo buông đầu lưỡi cậu ra, liếc mắt nhìn tay ướt đẫm, chưa nói gì. Trì Yến đã chủ động tiến lên, nhưng bé cún con đưa lưỡi ra cẩn thận liếm cổ tay hắn. Đầu lưỡi của cậu mềm mại phấn nộn, liếm trên tay vừa lấy đi nước miếng, lại để lại vệt nước tinh tế, tê tê dại dại.

Đầu lưỡi vươn ra rất nhanh, liếm sạch một chút nước miếng lại lùi về, rất mê người, cứ thế lặp lại.

Hai người không hề ngoài ý muốn làm một nụ hôn.

[EDIT-Song tính] NUÔI THỎ MẦN THỊT THỜI MẠT THẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ