Chương 18

741 72 0
                                    



18

Sáng sớm hôm sau Tiêu Chiến là bị nước tiểu nghẹn cho tỉnh, mơ mơ màng màng ngọ nguậy muốn từ trong lòng Vương Nhất Bác chui ra, nhưng toàn thân đều ngập trong đau mỏi, vừa đứng dậy hai chân đã mềm nhũn, suýt chút nữa đã té xuống đất.

Vương Nhất Bác kịp lúc xông tới vớt lấy anh, sau đó bế anh vào nhà vệ sinh.

Tiêu Chiến còn lim dim mắt, vừa buồn ngủ vừa lơ mơ, đến khi bị Vương Nhất Bác kéo quần ngủ của anh xuống mới trở nên tỉnh táo, vội vàng đẩy cậu ra:

"Em ra ngoài!".

Thanh âm từ cổ họng phát ra rất khàn, cũng không biết tối hôm qua Vương Nhất Bác hung cái gì hãn nữa, nhất định phải làm anh đến chết đi sống lại, bắt anh kêu thành tiếng, không kêu sẽ lại càng dốc sức hơn. Bây giờ thì ngon rồi, giọng cũng đã vui vẻ bỏ nhà ra đi.

"Lại không phải là chưa từng thấy qua". Lồng ngực ấm áp của Vương Nhất Bác chặt chẽ dán vào lưng anh, cánh tay từ phía sau vòng ra phía trước ôm giữ eo Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ầm ĩ giãy dụa hai cái cũng không thoát ra được, liền dứt khoát dựa vào phía sau bắt đầu giải quyết nỗi buồn.

Xong xuôi anh trực tiếp để Vương Nhất Bác giúp anh rửa tay lau khô, bản thân thì xinh đẹp thích chí nằm bò trên hõm vai người ta tiếp tục chợp mắt.

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn hôn trán anh, mới lần nữa bế anh về giường.


Tỉnh lại lần nữa đã gần giữa trưa, mặc dù trong phòng tối om, ánh sáng đều bị rèm cửa chắn lấy không thể vào phòng, nhưng âm báo của phần mềm nhắc nhở uống nước trên điện thoại Tiêu Chiến đã vang lên.

Tiêu Chiến cau mày bất mãn rầm rì một tiếng, mò mẫm muốn tắt nó đi, được Vương Nhất Bác giành trước một bước tắt đi rồi.

"Lại ngủ thêm một lúc? Em dậy chuẩn bị đồ ăn cho anh". Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi anh.

"Ừm......" Tiêu Chiến nhắm mắt trả lời, giây tiếp theo có lẽ đã có thể nhận ra Vương Nhất Bác sắp rời giường, trở mình đối mặt với cậu, chân gác lên đùi người ta.

"Làm sao vậy?" Vương Nhất Bác hỏi. Nhẹ nhàng vỗ lưng Tiêu Chiến như dỗ dành một đứa trẻ.

"Em hạ cằm xuống đây một chút~" còn đang mệt mỏi, thanh âm cũng êm ái mềm mại hơn không ít.

Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến là muốn hôn cậu, phấn khởi tiến lại gần, kết quả nhận lấy một cú gặm.

Tiêu Chiến há miệng cắn lấy cằm cậu, răng thỏ ở trên đó gặm gặm cắn cắn, thấy cũng xêm xêm rồi anh mới nhả ra.

"Ngủ dậy phát cáu hửm?" Vương Nhất Bác nhón lấy cằm anh, làm cho anh không còn cách nào khác phải mở miệng, hai cái răng thỏ lộ ra.

"Trả thù". Tiêu Chiến lầm bầm mở lời. Tối hôm qua Vương Nhất Bác chưa có sự đồng ý của anh đã tự ý cắn một ngụm trên đùi anh, tuy rằng không đau, nhưng rất xấu hổ.

[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Mỗi ngày đều xí hổ trước mặt Vương tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ