.

1.1K 89 12
                                    

Cân nhắc: oneshot không liên quan đến Hiraeth, OOC, lowercase, hình ảnh và ngôn từ bạo lực.
__________________________________
1.
Sao rồi những chú thỏ con, vẫn đang thấy cuộc đời này màu hồng à? Lãng quên ta rồi sao?

Thôi nào những kẻ dối trá, tự vấn lương tâm xem các người có thật sự hạnh phúc không? Mà nếu có thì làm sao ta ở đây được nhỉ, trong khi ta được hình thành từ chính nỗi sợ nguyên thuỷ nhất của các người, sợ cô độc. Ta theo các người vào tận giấc ngủ hoá thành những cơn ác mộng kinh hoàng, và thật nực cười khi những linh hồn nhỏ bé tổn thương kia nghĩ rằng bản thân thật nghị lực và kiên cường khi đối mặt được với trầm cảm.

Đó là suy nghĩ ngu ngốc nhất các người có trong đời, phải nhớ rằng nếu không được mở sẵn đường thì ta có thể xâm chiếm linh hồn các người bằng cách nào? Nên nếu được an yên chả phải bản thân tài giỏi mà là do ta nhường một bước, tạm buông tha để các người chìm đắm vào cái suy nghĩ hảo huyền kia. Để khi cuộc đời bắt các người chứng kiến sự thật đau điếng như những cú tát, thì ta sẽ lại đến và giành lại thế thượng phong. Đã hàng vạn kẻ từng nghĩ là đã vượt qua trầm cảm, nhưng đến khi thật sự bị ta dìm chết hẳn thì mới hoảng sợ vì ta vẫn còn ở đây, âm ỉ xô ngã bọn họ như những cơn sóng ngầm.

2.
Ta có nhiều cách để huỷ hoại con người, và thật ngạc nhiên khi thằng nhóc Thanh Bảo lại thuần thục hầu như mọi cách. dần nhận ra xuất hiện của ta vào ngày mà giông bão đầy trời, mẹ buông lời chì chiết trong khi ba vẫn im lặng. Đã hai tuần từ lần phát hiện ba ngoại tình, để cô gái đó có thai rồi đến đòi danh phận, khi mẹ nhận tin tưởng chừng bà chết đứng.

Những đứa trẻ khác dù ba mẹ chia xa chúng vẫn được lựa chọn, còn thì không. Cả hai đều bỏ rơi để tìm hạnh phúc mới, vậy ta sai ở đâu khi đến và mang đi? Ta không đến thì cũng sẽ tìm ta thôi, không ít lần tự tổn thương mình bằng dao lam, số thuốc ngủ nốc vào người còn nhiều hơn cơm ăn, tuổi 12 thử điếu thuốc đầu tiên, chỉ vài tháng sau thì nghiện thuốc lá. Cả cái tuổi thơ tệ hại đã hằn một vết nhơ về tình yêu lên thời niên thiếu của nó, gói gọn trong bảy chữ cái nhưng ba mẹ mất gần 30 năm đầu ấp tay gối vẫn chả thể thấu hiểu, thì cái tình yêu đôi lứa thời này đáng trông đợi bao nhiêu?

3.
Cứ ngỡ một đời này sẽ vùi mình sống rồi chết trong đơn độc nhưng thượng đế lại bắt gặp Bùi Thế Anh, gã xuất hiện rồi đẩy lùi sự hiện hữu của ta. Mang trở lại một Trần Thiện Thanh Bảo hi vọng vào tình yêu, viễn cảnh về một cặp đôi thật hạnh phúc.

"Nhóc con sao lúc nãy ngủ gật đấy, đêm qua thức trắng à?" Đặt hộp sữa và phần ăn sáng xuống chỗ Bảo, đưa tay khẽ xoa đầu cậu. Thế Anh gặp thằng nhóc này đến nay cũng gần hết học kỳ 1 rồi, ban đầu gã ghét cậu khủng khiếp, lúc nào cũng đến lớp với bộ mặt như muốn trả thù đời.

"Ai nhóc con? Lớn hơn hồi nào mà xoa đầu vậy?" Ngẩng mặt lên rồi gạt tay đối phương ra, Bảo yêu Thế Anh, yêu đến vô vàn, nhưng dù thế cái miệng không thể ngừng hỗn với gã. Vì chắc đến thời điểm hiện tại, Thế Anh là người duy nhất có thể dựa dẫm và giúp vơi đi những ám ảnh về tuổi thơ thiếu tình thương.

𝗵𝗶𝗿𝗮𝗲𝘁𝗵 [𝗮𝗻𝗱𝗿𝗮𝘆]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ