9

1.7K 197 13
                                    

Hôm nay trời mưa lâm râm, trời sắp vào đông, những cơn mưa ẩm ướt liên tục vào mỗi buổi sáng, cảm giác se se lạnh được cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp làm cho Thanh Bảo lười nhát không muốn rời chiếc giường thân yêu. Đồng hồ điểm 6h30 phút, đáng lý ra là cậu phải dậy để ăn sáng rồi đi học, nhưng thời tiết này Thanh Bảo cho phép bản thân ngủ thêm 15 phút nữa, nhịn ăn một hôm cũng được.

Nhà gần trường nên việc di chuyển không mấy khó khăn, chỉ là hơi ướt át một tí, vào lớp đã thấy Thế Anh ngồi tại bàn học, việc này lấy làm lạ, Thế Anh trước giờ toàn đi học trễ, có hôm lại hỏ học ngang nhưng hôm nay lại đi sớm, hèn gì hôm nay trời mưa to hơn bình thường.

Thế Anh hắn đi sớm, đem hộp sữa và vài gói bánh mì ngọt cho Thanh Bảo, để trong ngăn bàn. Thấy Thanh Bảo tới liền làm lơ nhìn đi chỗ khác, hắn hơi ngại rồi, lại sợ Thanh Bảo đang dỗi mà lỡ lời nói gì sẽ khiến cậu ta tức chết mất.

Thanh Bảo bỏ cặp ngồi vào bàn, tự dưng trong hộc lại có bánh như này, ngơ ngác nhìn quanh.

Thanh Bảo : Bánh của cậu hả Thế Anh?

Thế Anh : Ờ tiện đường mua cho Bảo vài cái

Thanh Bảo : Không ăn, mang về đi.

Thanh Bảo lại bật mood giận dỗi, thú thật cậu đã không còn giận hắn nữa. Chỉ là thấy Thế Anh cậu lại muốn trêu 1 chút dù gì hắn cũng làm thân với cậu rồi mà

Thế Anh : Xin lỗi vì lỡ lời mà, xem như bánh này tớ đền cho lời nói được không.

Thanh Bảo : Không muốn ăn.

Tin nhắn điện thoại tới, là Bảo Khánh hẹn trưa nay đi ăn cơm, Thanh Bảo cũng vui vẻ đồng ý.

Thanh Bảo : Trưa nay tớ có hẹn ăn cơm rồi nên để bụng trưa ăn.

Gì chứ, hẹn đi ăn cơ á? Đồ ăn của hắn mua cậu cũng chẳng thèm động tới, vậy mà khi nhận được tin nhắn mời đi ăn trưa lại vui vẻ đồng ý.

Thế Anh : Không ăn thì vứt sọt rác đi, vậy trưa nay đi ăn cơm với tôi.

Thanh Bảo : Nhưng tớ có hẹn với anh Khánh rồi, hẹn Thế Anh bữa sau nha.

Khánh? là tên hôm trước hắn có gặp ở canteen trường, cũng là đàn ông với nhau nên Thế Anh biết được trong ánh mắt của Khánh khi nhìn Bảo luôn có gì đó rất khác biệt. Tại sao Thanh Bảo luôn phớt lờ hắn còn anh ta lại luôn được ưu ái.

Thế Anh : Một là hôm nay, hai là không bữa nào hết.

Thanh Bảo : Lại nổi điên cái gì, chả phải Khánh mời tớ trước à?

Thế Anh : Ừ nổi điên theo ý cậu nói đấy.

Nói rồi hắn vác cặp ra khỏi lớp, hôm nay lại trốn học rồi. Thanh Bảo như chẳng hiểu nổi con người này, lúc nào cũng như thời tiết, lúc nắng lúc mưa.

Thế Anh hắn biết được nỗi lòng của hắn rồi, hắn thật sự có cảm giác ghen ghét khi Bảo thân thiết với người khác, hắn khó chịu trong lòng khi hắn thấy Thanh Bảo phớt lờ đi hắn, nhưng thật ra có đôi khi hắn thấy được Thanh Bảo hiểu lòng hắn mà. Nhưng rồi hắn cũng cười, có là cái gì của nhau đâu.

Hắn lại tìm đến rượu, giỏi thật khi dù sáng sớm hay đêm muộn hắn đều có thể tu rượu ừng ực. Cổ hắn nóng rang, bụng cồn cào. Hắn đắm chìm trong men say, cảm giác này thật khó tả. Kẻ si tinh lại chẳng dám nói ra lòng mình, kẻ si tình này chỉ có thể đứng sau nhìn em hạnh phúc bên người mà em chọn.

Và hắn say rồi, say đến mức cười ngây ngốc 1 góc. Giờ chỉ mới giữa trưa, điện thoại hắn reng chuông 1 hồi dài nhưng sức lực đâu mà bắt máy.

Thanh Bảo gọi liên tục 2 cuộc gọi không có người nghe, Thanh Bảo biết được bản thân mình thích Thế Anh nhưng chắc gì anh ta cũng thích cậu. Cậu chỉ sợ nói ra sẽ khiến cậu mất đi tình bạn duy nhất này. Nỗi sợ vô hình đó vẫn đè nén trong lòng cậu. Thanh Bảo là thích Thế Anh từ lần đầu gặp mặt, đơn phương Thế Anh. Mỗi lần hắn gần gũi những cô gái trong bar, hay có tin đồn hẹn hò với hot girl trong trường cậu buồn lắm, nhưng chẳng có tư cách gì cả.

Hôm nay thấy hắn tức giận vì bị từ chối không dùng cơm chung cậu hơi chột dạ. Sợ rằng hắn sẽ giận rồi phớt lờ cậu.

Cuộc gọi thứ 3, có người nghe máy nhưng chẳng phải là Thế Anh.

Thanh Bảo : Alo

___ :'Alo, cậu là người nhà của Thế Anh ạ, anh ấy say ở quán em, giờ đang ở phòng vip nghỉ ngơi. Cậu sắp xếp đến đưa Thế Anh về nhé.

Thanh Bảo : Anh gửi địa chỉ cho em nhé.

Thế Anh không biết làm cách nào mới có thể bỏ được tật có chuyện lại đi uống rượu nữa. Thanh Bảo tưởng tượng như ruột gan hắn hư hết trong đấy rồi. Trời cũng tạnh mưa, Thanh Bảo đến địa chỉ quán đưa hắn về nhà. Trên đường đi tên này nấc từng tiếng, mọi thứ như ứ nghẹn ở cổ.

Thế Anh vẫn biết được người ở cạnh là Thanh Bảo, mùi hương này, cánh tay mềm mại này là thứ Thế Anh say đắm. Sâu trong tiềm thức vẫn thật sự rất muốn thổ lộ cùng cậu...nhưng mắt nhắm nghiền. Đối với Thế Anh, chỉ cần cậu vẫn còn ở bên là tốt rồi.

"Thay vì nhường em cho người tốt hơn
Anh sẽ luôn cố gắng để trở thành người tốt nhất"

______________________

Bình luận cho lên top đi mn ơi, viết mà flop nản luôn á

|ANDRAY| NGỠ, BỎ LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ