Chương 3: Hai tay

4.3K 270 9
                                    

Chương 3: Phải hai tay mới nắm được

Đêm đã rất khuya, bầu trời treo một vầng trăng sáng màu đỏ như máu, trăng máu buông xuống đêm khuya làm người ta lạnh thấu xương. Vì không để tang thi và thú biến dị chú ý, nơi bọn họ ăn ngủ ngoài trời chỉ có những đốm lửa nhỏ xíu, các dị năng giả ở xung quanh canh gác.

Đám người hôm nay được cứu từ căn cứ bị công phá tụm năm tụm ba dựa vào nhau sưởi ấm, mọi người không rảnh phân chia quen lạ, tụm thành một cục chỉ đề duy trì nhiệt độ cơ thể. Trong mời thế, ngoài việc không được chết trong tay tang thi, không đói chết, cũng cố gắng không được chết trong đêm đen lạnh giá.

Quan Hạo nhìn lướt qua thảm trạng của đám người, dời tầm mắt, thương mà không giúp được gì. Bọn họ nguyện ý hỗ trợ những người thường này đi đến căn cứ mới, nhưng cũng không thể cũng cấp cho họ vật tư quý hiếm được. Chịu nguy hiểm cực lớn quay về một công cứ bị tấn công để cứu người, đã là chuyện tốt nhất mà họ có thể là vì những người xa lạ.

Ngoại trừ... Quan Hạo cúi đầu nhìn, ngoại trừ người trong lòng ngực mình.

Nghiêm túc mà nói thì Trì Yến cũng không ngủ trong lòng ngực hắn, mà nhẹ nhàng dựa vào đùi hắn, tham lam hấp thu độ ấm, lại cần thận giữ khoảng cách, không muốn quá thân mật với hắn.

Thỏ con khôn ranh, làm gì có chuyện tốt cỡ này? Thế là Quan Hạo cố tình giảm bớt phạm vi bao trùm dị năng, quả nhiên, giây tiếp theo Trì Yến rung mình, theo bản năng đến gần nguồn nhiệt. Từ dựa gần chân hắn, biến thành nằm trên đùi hắn, tiếp tục gần sát, chui luôn vào lòng hắn.

Trì Yến vẫn cảm thấy rất lạnh, nhịn không được cọ cọ trong lòng Quan Hạo, nguyên một khuôn mặt nhỏ dán vào ngực hắn.

Tôn Bạch đang sửa sang vật tư, y nhận ra nhiệt độ không khí sắp làm đông cứng người. Đối với dị năng giả như bọn họ còn miễn cưỡng chịu đựng được, nhưng hôm nay lão đại nhặt một Trì Yến da thịt non mềm về, thế là y cầm thảm lại đây, "Lạnh không? Có cần thảm không?"

Vào giây tiếp theo, Tôn Bạch nhìn thấy hai người đang rúc vào nhau 'sưởi ấm': Quan Hạo gần như ôm cả người Trì Yến trong ngực, thanh niên tóc đen dung mạo điệt lệ súc dưới áo gió của hắn, ôm chặt Quan Hạo, hắn rất ấm áp.

Quan Hạo mặt không biểu cảm nhìn Tôn Bạch.

Tôn Bạch hận không thể tát mình một cái, ai bảo mày nhiều chuyện, người của lão đại, ổng không biết chăm sóc chắc?

Tôn Bạch đi rồi, nơi này lại yên tĩnh.

Nghĩ đến ánh mắt quái dị và biểu cảm lúc gặp trong bãi phế tích, Quan Hạo cũng không để tâm. Người trong lòng ngực có ý định quyến rũ hắn, nhất định phải đi theo hắn, dứt khoát nuôi một bé thú cưng dắt theo bên người cũng chẳng sao nhỉ?

Nhớ đến cơ thể ban ngày vừa sờ qua, xúc cảm trơn mềm mỹ diệu, Quan Hạo lại thò tay vào quần áo Trì Yến, hai ngón tay kẹp chặt một đầu vú, không nhanh không chậm xoa nắn, khi thì nhẹ nhàng khảy vài cái, thưởng thức đầu vú nhỏ nhắn đáng yêu.

Đầu vú giữa trưa bị ngắt sung lên, bây giờ vừa sung vừa múp, thịt vú cũng mềm mụp, nếu xốc quần áo lên nhìn còn hơi đỏ, giống như bị người ta xoa liên tục.

Quan Hạo hồi tưởng phong cảnh dưới quần áo được nhìn thoáng qua vào ban ngày, làn da Trì Yến rất trắng, thịt vú đầu vú đều mềm, màu sắc cũng đẹp, múp hơn những vú hắn đã gặp trước kia.

Đầu vú bị chơi sưng lên lúc sau đáng thương hề hề dựng thẳng, tựa như ánh nắng chiều mỹ lệ nơi chân trời, lại ngọt ngào như một đầu quả mọng. Đầu vú màu hồng phấn, có thể là vì đứa trẻ bị chơi chưa đủ nhiều? Nếu bị ngắt nhiều, có phải sẽ trở thành một màu sắc diễm lệ hơn?

Quan Hạo thất thần, nhất thời không chú ý, sức hắn vốn đã lớn, sờ đầu vú Trì Yến mạnh tay quá, Trì Tến đau đến run rẩy, dù buồn ngủ đến mấy cũng bị hắn đánh thức.

"A...... Đau, anh lại sờ..." Trì Yến mơ hồ mở bừng mắt, trong mắt cậu còn sót lại hơi nước mờ mịt chưa tỉnh ngủ, uất ức lẩm bẩm, "Buổi chiều bị anh sờ sưng lên, còn đau nè."

Ngữ khí tùy ý lại thân mật, nhìn không giống như hôm qua họ mới gặp nhau lần đầu, mà cậu còn chơi Quan Hạo một vố.

Quan Hạo muốn sờ, đương nhiên sẽ không để ý đến ý kiến của bé thú cưng, "Đừng làm nũng, quỷ nhỏ."

Thấy hắn không chịu dừng lại, ngón tay vân vê đầu vú, nhéo nhéo, thậm chí ngón tay còn tàn nhẫn bấm mạnh, như đang chơi đùa viên đạn nhỏ của đứa trẻ, làm Trì Yến vừa đau vừa sướng, run rẩy không ngừng.

"Anh trai ơi... Em muốn ngủ..." Trì Yến rất hiểu cách dỗ đàn ông, giọng cậu yếu ớt như mèo con làm nũng, đôi mắt hạnh tròn xoe, ngoan ngoãn nhìn Quan Hạo.

Quan Hạo không nên để ý đến cậu, cậu chỉ là một kẻ phụ thuộc rẻ rúng sa đọa, nhưng dáng vẻ cẩn thận làm nũng của cậu quá đáng yêu. Thế là Quan Hạo khoan dung rút tay ra, tùy ý đặt lên người cậu, dựa vào tường nghỉ ngơi.

Dị năng giả đỉnh cấp này hình như không sợ lạnh, bọc Trì Yến trong lòng ngực, cứ thế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trì Yến đòi ngủ lại không ngủ được, tay người đàn ông còn đặt trên eo cậu, nóng hầm hập, ấm hơn cả túi sưởi.Nếu bên trên không có quá nhiều vết chai, sờ cậu rùng mình phát run, Trì Yến còn muốn cái tay này sờ toàn thân mình.

Quan Hạo hơi coi khinh cậu, nhưng Trì Yến cũng không định đi theo Quan Hạo lâu dài, đến căn cứ mới cậu sẽ tìm dị năng giả thích hợp hơn, hoặc tiếp tục dựa vào chính mình để sống sót, giữ khoảng cách với các dị năng giả khác. Cậu muốn cách Quan Hạo xa một chút, nhưng lại luyến tiếc ấm áp trên người hắn.

Trì Yến ngồi ngốc một lát, trong mắt là sự lạnh nhạt không hợp với vẻ ngoài điềm mỹ, ngáp một cái, lại mệt nhọc. Hình như sợ lát nữa Quan Hạo lại đút tay vào, cậu nắm hờ cổ tay Quan Hạo.

Đến lúc hơi thở trong ngực bình bĩnh, Quan Hạo lại mở mắt, đáy mắt thanh tỉnh không chút ủ rũ nào. Ngón tay xanh nhạt hết sức chói mắt dưới ánh trăng tối tắm, lãnh bạch như tuyết, so sánh với Quan Hạo, cậu thật sự quá yếu ớt.

Ngón tay vừa thon vừa dài, Quan Hạo nghĩ, tay cậu nhỏ thế này, nếu hầu hạ mình, chỉ sợ một tay nắm không đủ, phải hai tay mới nắm hết được.

Còn việc cắm vào... Quan Hạo không nghĩ nhiều, hắn có thể chịch nát cậu, hôn thỏ con đến mức thở không ra hơi, khóc ướt ga trải giường.

( , , )

Tác giả có lời muốn nói:

Trì Yến: Dỗ đàn ông gì đó, tui chuyên nghiệp lắm á.

[EDIT-Song tính] NUÔI THỎ MẦN THỊT THỜI MẠT THẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ