Một buổi tối cuối tháng sáu, Thế Anh vẫn như thường lệ đến buổi chơi bài nhưng hôm nay khá bận nên đến khá trễ. Vào nhà nhìn thấy bốn bàn đều đã ngồi đủ người, Thanh Bảo mặc áo len đen sọc xanh, dáng vẻ giàu sang ung dung, làm nổi bạt chiếc cằm nhọn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, giống như một cậu nhóc con nhà đại gia. Gã hiếm thấy đánh bài cùng người ngoài.
Thế Anh kinh ngạc hỏi: "Ấy? Bảo! Em biết đánh bài cơ à?"
Thanh Bảo thấy hắn liền cười, lập tức ngoắc hắn: "Thế Anh, nào, sờ cho em một tấm." Lời này vừa nói ra, người khắp phòng đều nhìn Thế Anh, bởi vì vẫn luôn là Thế Anh dùng chiêu này để chọn mỹ nhân đùa bỡn gạ tình, hôm nay ngược lại bị mỹ nhân chọn, thật sự là rất thú vị.
Thế Anh cũng cảm thấy thú vị, bỏ điếu thuốc xuống hai tay xoa xoa lòng bàn tay đến gần, cánh tay khoác lên trên ghế dựa của Thanh Bảo, cúi người sờ một lá bài. Thanh Bảo ngửi thấy mùi thuốc lá lạnh như băng trên người hắn, giống như một loại thảo dược thanh giọng, rất dễ ngửi.
Nhà ở phía dưới kia đẩy bài một cái: "Ù rồi!"
Thế Anh nói: "Xin lỗi Bảo, Thế Anh tôi không thể mang đến may mắn cho tiểu Bảo Bảo này rồi, có lỗi rồi." Liền lại gỡ một chiếc nhẫn đá quý đeo lên trên tay Thanh Bảo: "Cái này, coi như bồi đáp lại số tiền của Bé bị thua nhé?."
Thanh Bảo chưa bao giờ từ chối đồ tốt người khác cho cậu, sờ sờ chiếc nhẫn vàng còn vương hơi ấm trên tay, cười nói: "Tổng cộng gặp mặt không đến mấy lần, mà đã nhận được ba chiếc nhẫn của Thế Anh rồi nếu như để mấy người tình của anh biết được chắc sẽ giết chết tôi đấy."
Thế Anh nhéo má cậu nói: "Đúng nhỉ, Vậy cậu nói xem cậu nên gả cho tôi mấy lần đây?"
Mọi người cười ầm lên, quả nhiên vẫn là miệng tên xấu xa Bùi Thế Anh này lợi hại, không gì mà hắn không chiếm được tiện nghi. Thanh Bảo bị bọn họ cười đến mức tai nóng bừng, mặt ngượng ngùng đẩy tên chuyên ức hiếp người Thế Anh ra.
Thế Anh ngồi dậy, cất cao giọng nói: "Mùng Ba tháng này, mời mọi đến nhà của tôi ăn mừng lễ chúc mừng cháu của tôi nhé? Chị tôi mới mang thai thêm một cậu nhóc bé nữa rồi!"
"Chuyện mừng nà đơn nhiên phải tới rồi nhưng không phải anh rể cậu thích con gái à?"
Thế Anh than thở: "Thực rất mong chờ là một cô nương thuỳ mị. Ai ngờ là một thằng nhóc, làm anh tôi buồn sắp thối ruột rồi"
Có người cười mắng một tiếng: "Bớt khiến người ta chán ghét anh ấy đi, nhà tôi bốn cô nhóc rồi nhưng chẳng thuỳ mị gì, có mong mấy cũng không ra một thằng con trai đây."
Bùi Thế Anh ánh mắt sáng lên: "Vậy để tôi bảo với anh ấy rồi chúng ta đổi đi?"
Người nọ cười giễu không để ý tới hắn nữa. Thế Anh cười nhạt nói: "Thật đấy! Nếu đến bốn mươi tuổi còn không có một mụ con gái, anh ấy chắc sẽ chạy ra bên ngoài rồi bế một đứa về nuôi. Các người có ai không cần thì anh tôi chỗ này đặt chỗ trước rồi nhé, qua hai năm thì đưa cho anh ấy."
Mọi người đều không để ý đến những lời điên khùng của hắn, Thanh Bảo lại nói: "Ờ. Tôi cũng thích con gái. Thân thiết. Hiếu thuận."

BẠN ĐANG ĐỌC
Andray | Chàng hát và Đại Gia. [ Drop ]
FantasyCâu chuyện của cậu nhóc hát rap 29 và chàng đại gia 36 tuổi. - Câu chuyện chỉ là một số sự tưởng tượng thôi nên sẽ có một số yếu tố giống ngoài đời và sẽ có một số là do tưởng tượng mà thành - Có ngọt có cay nên đừng lo nhé? - Có yếu tố 18+ nhưng sẽ...