Còn gì tuyệt hơn khi cùng anh nấu những món ngon trong bếp mỗi tối khi đi quay xong. Gặp nhau không lâu, trên trường quay Rapviet thì cũng đã làm huề. Mối quan hệ cứ thế mập mờ, ngày một ngày hai rồi cứ thế dần dần thân nhau. Đến khi mqh này cứ tưởng như là đã chín mùi thì hắn (Andree) lại nói lời chia tay. Trong chiếc xe Lamborghini quen thuộc trên đường về hắn bỗng dừng lại ở một tòa nhà rồi hôn lên môi cậu. Cậu khá bất ngờ vì đây chỉ mới là lần thứ hai nhưng cậu thích nó, vừa rời khỏi môi cậu trong cơn hôn sâu. Đợi cậu thở dốc xong hắn nói:
"chúng ta chia tay nhé". Cậu ngẩn người, từ từ cậu vừa nghe cái gì vậy, hắn tiếp cận cậu, dành sự quan tâm cho cậu, nói yêu nói thương thậm chí là hon cậu mà giờ lại chia tay?
Cậu bình tĩnh nói:"chúng ta đâu có mối quan hệ yêu đương đâu mà chia tay?"
Hắn hơi bất ngờ, cậu nói tiếp:
"Nếu muốn rời xa nhau, hãy cho tôi một lí do"_câu nói đó là sự bình tĩnh cuối cùng của cậu rồi, cậu vừa run vừa sợ nhưng không để hắn biết. Hắn nắm lấy tay cậu:
"xin lỗi, tôi có người mới rồi."
Hắn điên rồi!,cậu giật tay hắn ra lòng đau như cắt, yêu hắn là thật lòng vậy mà hắn, chịu rồi yêu người mới thì phải làm sao. Trái tim hắn dành cho người khác rồi, cậu quay đi ra cửa kính dấu đi đôi mắt ngấn lệ, nhói lắm đau lắm, tim cậu như bị xé làm đôi vậy. Cậu không nói gì đợi hắn chở về, ấy vậy mà hắn bảo:
"Ừm... Em xuống xe được không, nhà người yêu của anh ở đây, em ấy sắp ra rồi anh sẽ chở em ấy"
Cậu bất ngờ nhìn hắn với đôi mắt vừa buồn vừa giận dữ, cm nhà hắn. Hắn xuống xe mở cửa cho cậu, cậu xuống xong thì có níu hắn:
"Một lần, cho em một lần cuối để ôm anh, rồi em không phiền anh nữa. Nhé!"_giọng cậu run rẩy nhưng thật sự cậu rất thương hắn, hắn chủ động ôm cậu. Một cái ôm thật chặt, cậu rất muốn cái ôm này kéo dài mãi. *Bịch, tiếng bước chân từ đằng xa, nghe thấy hắn liền đẩy cậu ra. Cậu không phản khán lùi lại đuôi xe, người đi ra mặc đồ trùm kín người, cậu chẳng biết dung mạo ra sao hay là nam là nữ. Hắn đỡ bạn ấy vô xe, hắn cũng về chỗ không thèm nhìn lấy cậu. Chiếc xe vụt đi là lúc nước mắt cậu rơi, đau quá tim cậu nhói lên từng hồi, gió ở đây lạnh lắm, cậu với chiếc áo phông phanh đi bộ về. Cậu khóc nhiều lắm, đường đi nhòe mờ tới không thấy gì, cậu ngã khuỵa bên đường, tựa đầu vô vách tường ngồi co ro nức nở. Bên kia hắn nói lời chia tay xong chẳng hề hấn gì, chở người mới đó về nhà, nằm trên chiếc giường cả hai đã từng nằm giờ đây cũng là hắn nhưng lại là một là một người khác không phải cậu. Hắn và người đó đang mây mưa, tiếng rên của người đó vang lên từng hồi:"a..a..ah...ugh..ức" trong căn phòng. Hai bên là tiếng nức nở, một bên hạnh phúc vì sướng còn một bên khổ vì đau, đau cho tất cả...
Bây giờ là 3:40 sáng, hắn và tên kia đã say giấc nồng. Cậu khóc đến lịm đi lờ mờ, tỉnh dậy cậu đứng lên đi về nhà bóng lưng cậu cứ thế khuất sâu trong bóng tối, người đi để một trái tim đã vỡ ở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
|ANDRAY| _fic Andree Bray_ Ngược
Fanfictionnhư cái tên 🌹 _ngược_ :>> LƯU Ý: Đây hoàn toàn là câu chuyện tưởng tượng không có thực, lấy cảm hứng từ rv=)), nếu một trong hai lên tiếng không thích tôi sẽ xóa fic này. Lên fic mong m.n ủng hộ, có sai xót mong góp ý kiến cách tích cực🍀