Bước vào nhà, Mingyu đóng cửa lại mà không thèm khóa, rồi lọ mọ tìm kiếm công tắc bật đèn, im lặng nhìn quanh căn hộ của mình một lượt. Rõ ràng là đã sống ở đây bấy lâu nhưng từ lúc nào anh chẳng còn cảm thấy chốn về này ấm áp và thoải mái nữa nhỉ?
Đứng thẫn thờ như vậy một lúc, Mingyu bỗng sực tỉnh vì tiếng dạ dày biểu tình mới vội vàng cất đồ và thay quần áo, sau đó đến bên quầy bếp bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Anh có thể tự hào rằng mình nấu nướng không hề tệ, dù là người thân hay bạn bè, họ cũng đều luôn cảm thán khi thử những món ăn của Mingyu. Nhưng thật tâm mà nói, việc thực khách chỉ im lặng khi dùng bữa nhưng lại ăn rất nhiều sẽ khiến đầu bếp hạnh phúc hơn là cứ khen lấy khen để nhưng chẳng đụng đũa được bao nhiêu.
Cạch!
Tiếng mở cửa vang lên khiến Mingyu đang ăn dở bữa tối thoáng giật mình. Anh mau chóng chạy ra ngoài xem là ai vừa mới vào nhà, rồi ỉu xìu vì nhận ra đối phương chỉ là cậu bạn thân đang xách tới hai chiếc túi to đùng có logo của siêu thị. Lee Seokmin cười toe toét khi trông thấy Mingyu, hồ hởi lên tiếng.
"Cậu mong mình à?"
Seokmin luôn hỏi vậy mỗi khi đến nhà Mingyu mặc dù cậu biết người mà anh thực sự mong chẳng phải là mình. Mấy năm nay, Mingyu có thói quen không khóa cửa mỗi khi ở nhà, bất kể là buổi ngày hay buổi tối, và anh chỉ miễn cưỡng vặn khóa khi buộc phải đi ngủ. Cậu đã thắc mắc ngay lần đầu tiên tới đây mà không phải đập cửa nhà Mingyu ầm ĩ như mọi hôm, khi ấy Seokmin chỉ thử xoay tay nắm và cánh cửa lập tức hé ra trước ánh nhìn sững sờ pha lẫn một chút thảng thốt, cùng với nỗi lo lắng rằng nếu mà cứ để cửa mở thế này có ngày trộm sẽ vào nhà cuỗm hết mọi thứ, thậm chí lấy luôn cái mạng Mingyu cũng không biết chừng. Nhưng đáp lại những nghi vấn và tâm trạng rối bời của cậu, anh chỉ bình tĩnh giải thích "Nếu để như vậy thì em ấy có tìm về cũng sẽ mở được cửa ngay."
Seokmin không rõ Mingyu nói ai nhưng cậu có thể chắc chắn rằng bạn của cậu bị điên.
"Mong cậu á? Còn lâu!"
Câu trả lời của Mingyu vẫn không thay đổi. Seokmin bĩu môi "Xì!" một tiếng rồi phăm phăm tiến vào, đặt hai túi đồ to đùng lên bàn, việc tiếp theo của cậu là mở tủ lạnh, nhét chỗ thực phẩm mới mua vào. Seokmin mỗi lần đi siêu thị đều tiện tay mua cả đồ cho Mingyu mà chẳng thèm biết anh có cần hay không, nhưng ít nhất Mingyu cũng chưa bao giờ từ chối sự giúp đỡ này của cậu, thỉnh thoảng anh còn mang sang nhà Seokmin một hai món ăn mình nấu kèm tờ giấy note ghi mấy chữ nắn nót "Đáp lễ Lee Seokmin lần mua đồ cho mình tuần trước."
Mingyu dường như đã quá quen với chuyện này, im lặng dùng tiếp món canh xương bò còn đang ăn dở. Một lát sau, Seokmin cũng cầm theo cái bát và đôi đũa, hí hửng kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, nói thật to "Mình dùng bữa cùng với nhé!" không rõ là đang xin phép hay đang thông báo, nhưng Mingyu vốn dĩ đã luôn nấu nhiều thức ăn cũng chẳng ngần ngại mà múc cho Seokmin một miếng xương bò đầy thịt.
"Chỗ mình làm mới nhận một đám tân binh đến thử việc," Seokmin kể khi cả hai ăn tối xong và cậu đang nhàn nhã gặm táo, bên cạnh là Mingyu lúi húi gọt quả thứ hai "tụi nó giỏi kinh khủng ấy, chắc lên làm sếp của mình cũng được luôn."
Mingyu bật cười, hóm hỉnh đùa lại "Tụi mình già rồi, không theo nổi đám trẻ bây giờ."
"À quên mất, còn nữa..."
Cơ mặt Seokmin đột ngột giãn ra hết cỡ, chẳng biết là do vừa cắn phải miếng táo quá to hay là do hôm nay đã gặp chuyện gì kinh ngạc lắm.
"Có một nhóc, siêu đẹp trai luôn!"
"Cậu thích à?" Đôi mắt Mingyu nheo lại nhìn đối phương đầy thăm dò.
"Thích ai? Ai thích? Người ta đang khen đẹp trai tự dưng cậu nói đi đâu thế?"
Mingyu lại cười. Anh đột ngột nhớ ra rằng em cũng là một cậu nhóc rất đẹp dù chỉ mới 16 tuổi. Thỉnh thoảng Mingyu thử tưởng tượng ra em của bây giờ, không biết khi đã lớn lên và trở thành một cậu trai chững chạc, em còn có thể đẹp đến mức nào. Chắc em thay đổi nhiều lắm, hoặc cũng có thể là không, nhưng Mingyu mong rằng đôi mắt em sẽ chẳng còn vẻ ưu thương năm xưa nữa. Ánh nhìn trống rỗng của Chwe Hansol vào lần đầu cả hai gặp nhau vẫn luôn choán lấy tâm trí Mingyu, đôi khi đi cả vào những cơn mơ mỗi đêm khi anh say giấc nồng.
Mingyu bỗng nhiên thấy xung quanh có chút im ắng, liền nhoài người vớ lấy cái remote bật TV lên. Bản tin dự báo thời tiết đã qua được hơn một nửa nhưng cũng đủ để anh biết trời bắt đầu chuyển đông. Mùa đông thật kì lạ mà cũng thật dễ hiểu làm sao, lạnh lẽo rồi sẽ lại ấm áp, vụt qua rồi sẽ lại trở về. Con người thì không giống mùa đông, ngày hôm nay có thể vẫn còn tay trong tay, nhưng một mai buông ra rồi nhất định sẽ trở thành người lạ, mà người lạ ấy chẳng nói lời tạm biệt, cũng chẳng bao giờ ngoảnh đầu nhìn lại nữa.
"Hôm nay mình đi siêu thị cùng nhóc ấy luôn mà." Seokmin tiếp tục câu chuyện về người đồng nghiệp mới của mình "Hai anh em hợp nhau phết, mai kia khéo lại thân quen như người nhà luôn cũng không biết ch..."
Seokmin dừng lại khi nhìn thấy đôi mắt của Mingyu đang rơi xuống một điểm vô định nào đó bên trong phòng ngủ. Đây không phải lần đầu tiên, đã nhiều hôm, kể cả là cố tình nhòm lén hay vô ý bắt gặp, Seokmin cũng đều thấy ánh nhìn lơ đễnh ấy nơi anh, nó khiến cho cậu bất an vô cùng, dù rằng Mingyu vẫn đang ngồi ngay cạnh đây thôi. Cậu không rõ anh đang trông ngóng ai hay đang chờ đợi điều gì nhưng phép màu ấy nên xuất hiện càng sớm càng tốt, bởi vì Mingyu thật sự rất điên rồ, ai mà biết được bạn của cậu sẽ nghĩ gì và làm gì kia chứ.
"Mình sẽ cho hai người gặp nhau vào một hôm nào đấy."
"Ừa." Mingyu trả lời lấy lệ, rõ ràng là không thèm nghe Seokmin nói gì nãy giờ.
Seokmin ra về lúc đồng hồ điểm mười một giờ. Mingyu thả mình xuống giường ngay khi vừa vệ sinh cá nhân xong. Căn phòng không hề có bất cứ một tia sáng nào ngoài ánh xanh nhờ nhờ hắt ra từ chiếc điện thoại của Mingyu. Anh kéo tấm chăn dày sụ choàng lên người, mắt nhìn chăm chăm những con số trên màn hình. Lịch hiển thị ngày hôm nay là 7 tháng 11, và ngay khi số 7 nhảy sang số 8, màn hình cũng tắt ngúm. Cả gian phòng lập tức rơi vào một khoảng đen thẫm.
Mingyu thở dài. Anh thấy lòng mình mất mát...
Bảy năm, cuối cùng anh cũng phải bỏ cuộc sau rất nhiều lần tìm kiếm trong vô vọng. Bảy năm, cuối cùng anh cũng chỉ có thể tìm đến em trong những nhớ nhung. Mingyu muốn cự tuyệt nỗi nhớ này, nhưng anh không nỡ cự tuyệt em. Chwe Hansol xuất hiện trong tâm trí anh với nhiều dáng vẻ, đôi khi trông em dè dặt và ghê sợ mọi thứ xung quanh, đôi khi lại đáng yêu như con mèo nhỏ, nhưng thường xuyên nhất vẫn là hình ảnh chơi vơi lẻ loi giữa không gian nhuốm màu nắng tàn.
Dù là dáng vẻ nào, Mingyu vẫn thấy Hansol thân thương đến mức muốn tan chảy, chỉ có điều khi anh vươn tay chạm đến, lại cay đắng nhận ra tất cả đã hóa thành hư không.
Chậm rãi đi tới ngồi lên bệ cửa sổ, Mingyu nghiêng đầu tựa lên kính, im lặng ngắm nhìn những chiếc xe vẫn không ngừng nối đuôi nhau trên đường phố dù trời đã khuya lắm. Anh tha thiết được nhìn thấy vạt nắng đầu tiên của ngày mới, tha thiết mong nắng sẽ trả lại em cho mình biết nhường nào...
BẠN ĐANG ĐỌC
GyuSol || Một mảnh nắng tàn
FanfictionKim Mingyu gặp Chwe Hansol khi em còn đang thoi thóp tựa mảnh nắng tàn...