Chương 4: Cứng thế

4.8K 264 13
                                    


Chương 4: Sao cơ bắp của anh cứng thế

Đến gần căn cứ Hải Thành, đội ngũ dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn.

Quan Hạo dẫn người đi sắp xếp vật tư lấy từ căn cứ An Thành, Trì Yến luôn đi theo Quan Hạo, tự nhiên cũng nhìn thấy họ lấy ra một ít đồ quý giá, như dược phẩm, đồ ăn nấu chín, giữ lại cho bản thân một ít, còn thừa mới nộp cho căn cứ.

Trì Yến: ... Biết ngay Quan Hạo cũng chẳng phải người đứng đắn gì mà.

Cậu nhào vào trong ngực, hắn cũng thong dong vui lòng nhận lấy; cậu muốn đi nhờ xe, hắn sờ cậu hai lần, cho tới giờ đầu vú Trì Yến cọ vào áo vẫn còn đau.

Người đàn ông này không chịu tí thiệt thòi nào, làm gì có chuyện dâng hết vật tư mạo hiểm lấy được cho căn cứ.

Trì Yến không đến gần, cậu nhìn tình huống xung quanh cổng căn cứ, không bao lâu cậu đã biết rõ quy tắc của căn cứ này.

Căn cứ Hải Thành là căn cứ đứng đầu trong bốn căn cứ lớn của Hoa Quốc, lúc nó vừa hoàn thiện đã có một điểm rất nổi tiếng: Nội thành chỉ nhận dị năng giả. Hơn nữa tiền lưu thông ở đây ngoài phiếu gạo còn dùng tinh hạch tang thi, một loại đồ mà người thường không thể nào có được.

Gần như những người bình thường đến cậy nhờ căn cứ đều ở ngoài thành, làm lao động buôn bán đơn giản đổi lấy đồ ăn, căn cứ sẽ cung cấp cho họ sự bảo vệ đơn sơ nhưng không toàn diện. Tuy vẫn ăn sương uống gió như cũ nhưng ít nhất có thể sống sót, dù sao lúc trăng máu xuất hiện, một căn cứ của người bình thường bị hủy diệt trong vòng chưa đầy mười phút.

Mà dị năng giả vào nội thành cũng không hoàn toàn thảnh thơi, mỗi tuần phải nộp ba viên tinh hạch nếu không sẽ bị mời ra ngoại thành. Khi vào thành phải kiểm tra cẩn thận, người gác cổng kiểm tra tới lui trên người Trì Yến, xác nhận cậu không bị cảm nhiễm nhưng cũng không có dị năng.

Trì Yến còn làm người gác cổng kinh ngạc, người thường chạy thoát từ một căn cứ bị hủy diệt lại chẳng có một vết thương nào trên người. Cuối cùng được vào căn cứ, Trì Yến nhìn người thường chật vật ở ngoại thành, lại nhìn mình sạch sẽ, tay chân thon dài trắng nõn, Trì Yến rất tự giác rằng mình không thể chịu khổ được như vậy, vẫn nên đi theo Quan Hạo.

Với tình huống của mình, Quan Hạo càng mạnh, mình đi theo hắn càng nguy hiểm. Trì Yến cảm thấy phải nắm chắc thời gian đổi một dị năng giả phù hợp hơn, một người không quá mạnh nhưng có năng lực giết tang thi lấy tinh hạch.

Trì Yến không chút áy náy nào với hành vi dùng xong là ném của mình, rốt cuộc Quan Hạo không phải cũng xem cậu như thú cưng thôi sao? Ai chân thành hơn ai đâu.

Chỉ là... Muốn Trì Yến ăn nói khép nép, dịu dàng ngoan ngoãn cầu xin Quan Hạo dẫn cậu vào nội thành là chuyện không có khả năng.

Lúc Quan Hạo quay về thì nhìn thấy Trì Yến đang đứng trong đám người ngoài, biểu tình trên mặt rất bất an, giống động vật nhỏ nhìn trái nhìn phải. Khuôn mặt nhỏ thật tinh xảo, đôi mắt lại to tròn, khóe mắt có một viên lệ chí màu đó, càng làm gương mặt kia trở nên sinh động quyến rũ.

Quan Hạo không nhìn cậu nữa, hắn vẫn chưa quyết định là có dẫn con thỏ con xấu xa này theo cạnh mình hay không.

Trì Yến chú ý thấy hắn đã về, thế là quay đầu nở một nụ cười ngoan ơi là ngoan.

Quan Hạo nhướng mày, hắn thật sự vô cùng thích bề ngoài của cậu, dù không phải thời mạt thế thì cậu cũng xinh đẹp hiếm có, muốn nhìn thấy dáng vẻ cậu bị bắt nạt khóc lóc không ngừng.

"Em muốn đi theo tôi không?" Quan Hạo nói với cái giọng chẳng ra gì, giống như bé thú cưng này hắn nuôi cũng được, không nuôi cũng chẳng sao. Thỏ con không chịu khổ ở ngoại thành được, cũng không chịu nổi cái lạnh đêm đen, ngoài việc đi theo hắn thì còn có lựa chọn nào khác?

Nhưng Trì Yến lễ phép từ chối: "Ngài có thể đưa em đến căn cứ này, em đã vô cùng cảm kích. Em thấy người thường ở ngoại thành tự lực cánh sinh vẫn sống được, sau này không cần phiền đến anh trai nữa."

Dáng vẻ độc lập lại lễ phép của cậu như học sinh non mềm cấp ba, chưa từng quyến rũ dụ dỗ Quan Hạo bao giờ.

Quan Hạo nhíu mày, con thỏ này lúc thì giống dâm phụ dụ dỗ người ta, thoát cái lại biến thành học sinh cấp ba ngoan ngoãn. Em ấy dùng gương mặt xinh đẹp và bộ não thông mình đó xoay vòng vòng nhóm dị năng giả ở An Thành à?

Quan Hạo chỉ gật đầu, quay đầu định đi.

Người ở ngoại thành vốn đã hỗn loạn, hôm nay còn dẫn về một đám người lộn xộn, Trì Yến bị người sau lưng đẩy một cái, sẩy chân ngã vào người Quan Hạo.

Nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch rất lớn, Quan Hạo chỉ tùy ý mặc một chiếc áo thun hơi mỏng, Trì Yến đâm vào lòng hắn cảm giác rất rõ ràng, giống một chú chim non vừa mọc lông tơ nhào vào lòng, mềm mại yếu ớt, không chịu nổi một cơn gió. Cảm giác rất là ô kê.

Trì Yến thì không ô kê lắm, lồng ngực cứng như ván sắt, Trì Yến thậm chí nghe được tiếng mũi mình sắp bị đâm gãy.

"Đau quá..." Trì Yến ôm mũi, nước mắt sinh lý làm tầm nhìn cậu mơ hồ, đau đến giọng run run.

Gương mặt anh tuấn của Quan Hạo vô cảm, đỡ eo Trì Yến để cậu đứng thẳng.

Trì Yến oán trách dùng tay đẩy ngực Quan Hạo, đẩy một phen không đẩy nổi, thế là càng tức muốn hộc máu đẩy thêm hai phát.

"Sao cơ bắp của anh cứng thế, đâm em đau quá."

Trì Yến không dám dùng sức quá lớn, cậu đẩy hai phát thậm chí Quan Hạo còn chẳng xê dịch, tay ấn lên cơ ngực rắn chắc, chỉ lõm xuống một chút.

Quan Hạo cảm thấy thấy vì nói Trì Yến đang đánh người, chẳng bằng nói đang sờ ngực hắn.

Thế là Quan Hạo nắm cổ tay cậu, đôi mắt âm u.

"Để tối sờ tiếp."

o ( , , ) o

Tác giả nói nè:

Quan Hạo: Tôi có cái này còn cứng hơn, xíu nữa cho em xem.

[EDIT-Song tính] NUÔI THỎ MẦN THỊT THỜI MẠT THẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ