Chap 47

27 4 0
                                    

"Tớ về rồi" Lan đang giả vờ ngủ trên giường, điện thoại cô còn bật sáng, My thấy cảnh đó rất buồn cười nhưng cố kiềm lại, cô bước đến gần, nhìn vào chiếc điện thoại thấy Lan đang tìm hiểu về tâm lý, cô hỏi: "cậu muốn tìm bác sĩ tâm lý nữa sao ?"

"Không có" Lan bật dậy, My cười và bảo: "ồ... tớ tưởng cậu đang ngủ nên chỉ định nói đùa thôi"

"Hứ.." Lan không thêm nhìn My, cô cầm điện thoại, nằm xuống xoay mặt vào tường.

My cảm thấy khó hiểu, đột nhiên Lan lại giận mình vô cớ, cô hỏi: "sao nữa đây ? Tớ làm gì sai à ? Tớ chỉ muốn biết sao cậu lại tìm hiểu về tâm lý thôi mà"

"Ờ, ờ, cậu làm gì cũng đúng hết"

"Cậu đang nói trên đầu tớ à ?" My cố kéo Lan ngồi dậy, nhưng Lan vẫn cố tránh ánh mắt của cô, My thấy khó chịu liền đưa tay lên hai má Lan giữ mặt cô lại, mắt đối mắt, gương mặt giận dỗi với đôi mắt đỏ làm My cảm thấy khó hiểu hơn, cô bối rối hỏi: "cậu khóc à ?"

Cô hất tay My ra rồi xoay người sang chỗ khác,dù không biết mình đã làm gì sai nhưng cô vẫn nói lời "xin lỗi" không thấy hồi đáp, cô nói tiếp: "sao cậu lại khóc chứ ? Tớ chỉ đùa thôi mà"

"Tớ không khóc... chỉ là tức đến đỏ cả mắt thôi, cậu biết tại sao không mà xin lỗi"

"Không" một câu trả lời thật ngây ngô từ My làm cho Lan cảm thấy phát bực hơn, cô nói: "đi chơi vui quá nhỉ ? Thế cậu đã hẹn ngày hai gia đình gặp nhau chưa ?"

Nắm bắt được lý do, My phì cười và nói với vẻ mặt nghiêm túc: "rồi, tuần sau hai bên sẽ gặp nhau, bốn người cùng nói chuyện"

"Cái gì ?" Lan ngạc nhiên quay lại, vẻ mặt của My tỏ vẻ khoái chí, Lan cũng không chịu thua mà bảo: "được rồi, nào đám cưới nhớ mời tớ ở hàng vip là được"

My ôm chầm lấy Lan, My nói: "tớ đùa thôi"

"Nhưng tớ đang nói thật" Lan đáp

"Thôi nào... anh ấy và tớ sẽ làm bạn"

"Bạn trai bạn gái đồ đó hả ?"

"Bạn bè thôi! yên tâm đi"

"Làm sao yên tâm được..., ý cậu là sao chứ ? Có gì mà tớ bận tâm sao ?"

"Hôm nay tớ và anh ấy đã nói chuyện về vài điều" cô cố bình tĩnh nói: "tớ muốn hỏi cậu một điều, nhưng cậu phải hứa là sẽ trả lời một cách  thật lòng nhất có được không ?" Lan do dự, nhưng nhìn vào ánh mắt ấy cô lại gật đầu.

"Cậu... có thích tớ không ?" Câu nói vừa dứt thì tim Lan lại đập mạnh, cô trả lời một cách ấp úng: "ờ... tớ..." My muốn tiến đến gần để nghe rõ hơn câu trả lời, My càng tiến Lan lại càng lùi, khi lưng đã chạm tường cô ngượng cười vội vã nói: "không biết..."

My đập mạnh tay lên tường, ánh mắt hai người lại gần hơn, cô hỏi: "có hay không ?"

Đợi một lúc Lan vẫn trả lời: "tớ không biết"

Có chút thất vọng cô rút tay lại lẩm bẩm: "có lẽ anh ta nói sai rồi"

"Anh ta nói gì với cậu vậy ?"

"Không gì, cậu ngủ đi, tớ thay đồ đây" My đứng dậy, đột nhiên Lan nói: "có lẽ lời anh ta nói cũng không sai đâu..."

"Cậu có biết anh ta nói gì không ?" Lan lắc đầu, cô nói tiếp: "anh ta nói... cậu thích tớ"

Lan khựng lại, đột nhiên My nghĩ ra gì đó, cô nắm lấy tay Lan và nói: "hay cậu... à không, nếu cậu chưa chắc chắn về cảm xúc của mình, thì chúng ta cùng tìm kết quả nhé"

Sau một tuần, Lan có dấu hiệu cảm nhận được rõ hơn về cảm xúc của mình, mỗi khi My quá thân thiết với ai đó Lan lại cảm thấy khó chịu, và My cũng có cảm nhận giống như cô.

Vào một hôm, bốn người Lan, My, Nhiên và Phan cùng đến quán ăn.

[GL] Hạnh Phúc Của NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ