Vì bây giờ đã lên chức chủ tịch tập đoàn nên Sung Hanbin thường phải dậy rất sớm, Zhang Hao từ lúc có chồng là chủ tịch thì mỗi buổi sáng thức dậy đã không còn thấy cậu ở nhà nữa rồi.
Nhưng hôm nay thì khác, Zhang Hao dậy lúc 8 giờ, bé Chin vẫn còn đang ngủ vì hôm nay là thứ bảy nên trường mẫu giáo không trông trẻ, em đắp chăn cẩn thận cho bé Chin rồi vừa ngái ngủ vừa đi xuống nhà. Zhang Hao còn tưởng là mình đang hoa mắt khi thấy Hanbin ngồi ở sofa uống trà rất thảnh thơi
- Hôm nay anh không đi làm ạ?
- Hôm nay anh trốn việc, anh giao lại toàn bộ công việc cho trợ lý rồi, anh muốn ở nhà nghỉ ngơi một hôm.
- Vậy cũng được, em ở nhà chán lắm.
- Không phải là có Yujin chơi cùng em sao?
- Nhưng bé Chin không bế em được.
- ...
Đúng là từ khi sinh bé Chin thì Zhang Hao không được làm em bé nữa luôn, Hanbin thường xuyên bận bịu, nếu có thì cũng chỉ là những cái ôm vỗ về buổi tối để Zhang Hao vào giấc ngủ thôi.
- Anh vừa nghĩ ra một ý này.
- Hửm? Ý gì thế?
- Anh sẽ gửi bé Chin cho bà ngoại, còn em đi chơi với anh nguyên ngày hôm nay.
- Sao anh không cho bé Chin đi cùng?
- Vì anh muốn đi riêng với em.
- Thôi kệ con, chắc con nó không nghĩ gì đâu, để em gọi mẹ.
Bé Chin rất vui vẻ đi chơi với bà ngoại, bởi vì ba nhỏ nói rằng hôm nay cả hai ba đều có công việc đột xuất nên không thể chơi với Chin, nếu nói thật là hai ba muốn đá Chin ra chuồng gà để đi ăn mảnh với nhau thì chắc chắn bé Chin sẽ khóc òa lên cho mà xem.
Tất nhiên là bà ngoại biết sự thật rồi, nhưng bà cũng thương con trai với con rể, Zhang Hao sinh bé Chin xong thì cả hai mới làm đám cưới, vậy nên sau khi thành vợ chồng, cả Hanbin và Zhang Hao đều bận bịu với công việc và con cái. Coi như hôm nay cho hai đứa xả stress nên bà mới đồng ý trông cháu cho đấy.
- Aiya thoải mái ghê, lâu lắm rồi em mới được ngồi ghế phụ mà không phải bế bé Chin.
- Hôm nay cho em đi chơi thỏa thích luôn.
- Anh đưa em đi đâu thế?
- Đi khu vui chơi trẻ em.
- Em xuống xe đây.
- Ấy anh đùa mà, ai lại đi chỗ đó.
- Thế đi đâu?
- Công ty của anh.
- ...
- Hơ hơ em bình tĩnh, em cứ ngồi đó đi, anh sẽ đưa em đến một nơi mà đảm bảo em không thể chê được.
Hanbin quả thật đã không làm Zhang Hao thất vọng, cậu đưa em đến rạp chiếu phim. Zhang Hao rất mê xem phim ở rạp nên đây là một lựa chọn đúng đắn để xả stress.
Nhưng chủ tịch Sung chỉ làm tốt ở phần chọn địa điểm thôi, chứ chọn phim thì hơi sai. Cậu biết Zhang Hao sợ ma nên cố tình chọn phim kinh dị để mỗi lần đến đoạn đáng sợ là em sẽ phải ôm chặt lấy cậu.
Zhang Hao tất nhiên là không biết gì cho đến khi ngồi vào ghế xem phim, 90 phút trôi qua như 90 phút kinh hoàng trong cuộc đời của em, xem một bộ phim thôi mà em hét khản cả cố, nước mắt thì giàn giụa rồi ôm Hanbin không buông vì sợ hãi. Hanbin đạt được mục đích thì rất đắc ý nhưng nhìn Zhang Hao thảm quá nên cũng hơi áy náy.
Sau khi làm Zhang Hao sợ đến chết đi sống lại thì Hanbin đã quyết định bù đắp cho em bằng một bữa ăn sang trọng tại nhà hàng 82 sao Mikenco ủa lộn nhà hàng 3 sao Michelin. Đến chiều thì đưa em đến khu vui chơi mạo hiểm, Zhang Hao sợ phim kinh dị nhưng mấy trò chơi mạo hiểm thì em cân tất. Trong khi tiếng hét của Hanbin xuyên qua mây chọc thủng bầu khí quyển thì Zhang Hao lại tỏ ra vô cùng thích thú.
.............................
Chơi đến 9 giờ tối thì cậu và em quyết định kết thúc cuộc vui ở đây, như vậy là đủ để giải tỏa căng thẳng rồi
- Em thấy sao?
- Lâu rồi em mới vui như hôm nay, nhưng phải về nhà thôi anh, mình cần đón bé Chin về nữa.
- Ừm.
Chiếc xe đang đi đến một con phố khá vắng vẻ và ít người qua lại, do ánh sáng ở đây hơi yếu nên Hanbin quyết định giảm tốc, nhưng có một điều bất thường đang xảy ra
- Hao Hao!
- Dạ.
- Hình như...phanh xe bị hỏng rồi.
- Cái gì? Anh mau dùng phanh khẩn cấp đi.
Hanbin với chút hi vọng liên tục kéo phanh khẩn cấp, nhưng không hiểu sao nó lại bị kẹt và không thể kéo lên được, chiếc xe thì vẫn đang băng băng trên con đường với ánh sáng yếu ớt.
Đột nhiên có một chiếc xe khác đi theo hướng ngược lại, Hanbin vội tránh ra, vì không thể phanh nên cậu đã cố gắng đâm vào một cái cây to để xe dừng.
- Hao Hao! Em ngồi yên trên xe nhé, để anh xuống kiểm tra.
Hanbin không ngờ được rằng, chiếc xe vừa vụt qua đã nhanh chóng quay lại, và đâm thẳng vào người cậu. Cảnh tượng đó đã đập vào mắt Zhang Hao, em ngay lập tức ra khỏi xe và chạy đến chỗ cậu
- Hanbin! Sung Hanbin! Anh tỉnh lại ngay cho em.
Nhưng cậu không có phản ứng gì cả, máu từ đầu chảy ra làm Zhang Hao thêm phần sợ hãi
- Hức...Hanbin...anh không được bỏ em lại....Hanbin....
............................................
- Thưa chủ tịch, tôi đã xử lý cậu ta xong rồi.
- Tốt, mau rời khỏi nơi đó, mai tôi sẽ chuyển đủ tiền cho cậu.
-----------------------------------------------------------
14:43 22.7.2023
BẠN ĐANG ĐỌC
[BINHAO] Em bé
FanficNhững câu chuyện diễn ra xung quanh cuộc sống của Hanbin và Zhang Hao, Hanbin 20 tuổi, Zhang Hao 21 tuổi, tuy lớn hơn nhưng Zhang Hao lại có phần trẻ con, đáng yêu. Các chap không liên quan đến nhau, mỗi chap là một mẩu truyện ngắn. Couple B...