'Mấy cái trò này chắc chắn đến từ thằng nhóc Kaiser...'
"Nghe này Ranze, những kẻ cô lập em đều muốn khiến em có cảm sợ hãi, bị thụt lùi về sau. Đấy chính là ý muốn của bọn chúng nhưng em đừng quên em là ai, bản thân em phải biết vị trí mình đang đứng ở trên rất nhiều người."
"Vì thế cứ mặc kệ bọn chúng, đừng quan tâm những ánh mắt dơ bẩn ấy. Nếu chúng đụng vào em, à không...có lẽ là không dám đâu."
"Chỉ cần em tỏa sáng hơn chúng thôi, chúng cũng sẽ nảy sinh lòng đố kị, ghen ghét với em đấy ...nên những chuyện này em cứ gạt sang một bên, em hiểu không?"
"Em đã rất tỏa sáng rồi nên không cần phải chứng minh bất kì điều gì đâu, thành tích hoạt động hay học tập anh tin, nếu em muốn em sẽ dễ dàng đạt được nó. Không cần quá sức chỉ vì muốn anh vui lòng."
Những lời nói này như thể xoáy sâu vào tâm trí của Kurona, tất cả những vướng mắc và băn khoăn của cậu nhóc đều được giải quyết hết trong một lần.
"Em có bạn đúng không, vậy thì anh cũng an tâm đôi chút."
"Hai cậu ấy rất tốt bụng, lúc em bị dính đồ ăn trên người hai cậu ấy đều lau cho em rất tỉ mỉ, còn tức giận vì em bị Hoàng thái tử bắt nạt nữa."
"Em rất quý hai cậu ấy..."
Cười mỉm vì thấy đứa nhóc trong lòng đang hạnh phúc, đưa tay xoa mái tóc hồng tỏ vẻ thích thú.
"Nếu vậy, cuối tuần này hãy mời luôn cậu bạn còn lại đến đây đi, dắt hai người bạn của em thăm quan vườn hoa dinh thự của nhà Isagi, cho họ xem phòng ngủ của em, anh sẽ dặn quản gia làm thật nhiều bánh kẹo cho ba đứa."
"Thật sao, em yêu anh rất nhiều."
Vui vẻ vùi đầu vào lồng ngực của hắn mà cảm ơn, hắn cũng đáp lại bằng cái ôm đầy ấm áp cùng với nụ cười nhẹ.
"Ha ha...anh cũng yêu Ranze nhiều lắm."
Mới thế mà đã đến cuối tuần, Kurona từng ngày từng ngày đều háo hức mong chờ đến cuối tuần. Cậu nhóc hôm nay vì quá mong chờ mà đã dậy rất sớm trước cả Isagi, tự đi xuống giường rồi chuẩn bị cho bản thân. Isagi nằm trên giường chống cằm mà thích thú nhìn cục bông đang chạy long nhong hỏi hắn bản thân mặc bộ này có kì cục quá không.
Vì quá phấn khích mà cậu nhóc chỉ ăn một nửa phần ăn sáng rồi ngồi trên ghế nhìn ra cửa sổ mong chờ hai người bạn đến. Isagi cũng hết cách với đứa trẻ này, chỉ đành dặn quản gia trông trừng bọn trẻ rồi đi vào phòng giải quyết mớ việc đang còn dang dở.
Kurona vẫn đứng trên chiếc ghế ở phòng tiếp khách mong chờ hai người bạn, một lúc sau hai chiếc xe ngựa đã dừng lại trước cổng dinh thự Hầu tước. Kurona không kìm được mà nhanh chóng chạy ra ngoài khiến quản gia phải mệt nhọc chạy theo.
Hai lính canh cúi người chào đón hai thiếu gia trước mặt rồi đứng lùi ra, cánh cửa nhà Hầu tước mở ra thật hiếm thấy.
Hiori mắt tròn nhìn cánh cửa vàng vững chắc đang dần mở ra mà phấn khích, đôi mắt nhìn chăm chú không dám chớp mặt.
'Không thể tin được...mình vậy mà lại có thể đặt chân dinh thự của nhà Hầu tước Isagi...cảm ơn cậu Ranze, nhờ cậu mà mọi việc có vẻ sẽ dễ dàng hơn rồi.'
Nanase quay ra nhìn Hiori cười nhẹ, thúc dục mau đi vào vì Kurona đang đứng ở bên trong chờ đợi hai người.
Ông quản gia khi thấy hai thiếu gia đã đặt chân xuống lối vào căn dinh thự liền cúi đầu kính chào, rồi mở cửa của tòa dinh thự.
Vừa đặt chân vào bên trong, Hiori đã cảm thấy nhận được luồng không khí không mấy thoải mái, bí bách cùng với sự khó thở đến kì lạ...
'Như thể đang có rất nhiều cặp mắt đang quan sát bên trong tòa dinh thự vậy...là đang quan sát mình sao...?'
"Hiori à, cậu muốn chơi gì không?"
Kurona ân cần hỏi cậu nhóc, trên tay đã ôm rất nhiều đồ chơi mà Isagi mua cho, gương mặt háo hức đầy dáng vẻ mong chờ.
"Vậy chúng ta đi đến phòng ngủ của cậu chơi đi."
"Được được!"
Cả ba đứa nhóc đi dọc hành lang để đi đến phòng ngủ của Kurona, suốt dọc đường đi Nanase quan sát xung quanh mà thích thú nhưng rồi lại thấy khá kì lạ.
"Ranze nè, sao ở đây không có ai vậy? Ý tớ là suốt dọc hành lang không có một người hầu luôn ấy."
HẾT CHƯƠNG 18
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] Thiên thần mắt xanh
FanfictionTa đã từng thấy một thiên thần...khi ấy ta chợt nhận ra thiên thần ấy chính là em...