Vừa quay xong không quan tâm đến mọi thứ xung quanh cũng không chào mọi người mà hắn đi thẳng một mạch ra xe lôi theo Wokeup đi uống rượu. Người em 2001 chưa hiểu mô típ chuyện gì đã bị lôi đi bắt uống rượu cùng. Nói là uống rượu nhưng chỉ mình hắn là ngồi uống một mình, chốc lát đã hết hai chai lớn, chỉ im lặng uống từ cốc này sang cốc khác không nói một lời. Đến khi gục xuống bàn rồi mới bắt đầu lải nhải.
Wokeup : anh, ta về thôi. Anh uống quá nhiều rồi đấy.
Andree : không về, uống tiếp. Cậu thì hiểu gì chứ.
Wokeup : anh buồn chuyện gì sao ? Nói đi em nghe.
Hắn im lặng một hồi, lúc Wokeup tưởng hắn đã ngủ chuẩn bị đỡ dậy thì hắn lại cất tiếng nói.
Andree : cô ấy... cô ấy hình như không còn yêu anh nữa rồi, cô ấy chỉ muốn trả thù anh thôi, xung quanh cô ấy nhiều người để ý lắm. Đây là lần đầu tiên anh không còn tin tưởng vào bản thân mình nữa, anh sợ anh không bằng họ, anh kém cỏi. Đây cũng là lần đầu tiên anh đau đến vậy, anh thấy khó chịu lắm, anh không chịu được... không chịu được...
Hắn cất giọng như sắp khóc, nghẹn ngào thốt ra từng câu, mặt thì vẫn gối lên tay gục trên bàn.
Wokeup : chị nghe thấy rồi đúng không ạ ?
Tira : ừm.
Wokeup : chị giúp em đưa anh ấy về nhé với cả... em là người chứng kiến anh ấy một năm qua, anh ấy đã thay đổi nhiều rồi ạ nên mong chị cho anh ấy một cơ hội.
Tira : chị biết rồi, em về đi không con bé lại chờ đấy.
Wokeup : vậy em về nhé.
Vì biết nếu để thế này sẽ chẳng giúp ích được gì vậy nên Wokeup đã chủ động gọi cho em đến. May thay em đến kịp lúc hắn than thở. Lời nói của người say là lời nói chân thành nhất. Thì ra lý do hắn lạnh nhạt với em từ qua giờ là vì thế. Chẳng giống hắn tẹo nào, ghen mà không chịu nói ra giấu một mình rồi tự buồn một mình cơ đấy.
Khó khăn chật vật mãi mới đưa được hắn ra khỏi xe, người gì mà đã nặng còn hay uống nhiều, đi đứng liêu xiêu làm khổ người yêu thế vậy chứ. Đưa được hắn lên xe thì em quyết định lái xe chở hắn về luôn nhà hắn.
Sáng mai lúc hắn tỉnh táo phải xuống nước dỗ dành thôi. Ai mà ngờ hắn - một badboy cao ngạo giờ lại tự ti như thế chứ, thì ra không phải chỉ mình em trải qua cảm giác đó.
Đỡ hắn nằm xuống giường, em thuận tiện thay đồ lau sơ người cho hắn, đang cởi nút áo sơ mi thì hắn lại bắt lấy tay em không cho cởi.
Andree : này cô làm gì đấy ? Không dừng lại là tôi mách bé nhà tôi đấy.
Tira : bé nhà anh là ai mà tôi phải sợ chứ ?.
Thấy hắn nhắc đến bé nhà hắn em cũng tò mò mà diễn theo để xem hắn gọi được ai. Andree nghe vậy liền lấy điện thoại trong túi quần ra nhấn vào một dãy số chờ vài giây thì điện thoại của em trong túi xách rung lên. Em không nhanh không chậm lấy ra tên người gọi hiển thị " My Bui ", vừa thấy tên người gọi em chợt mỉm cười nhìn lại hắn lại thấy hắn ngủ đi lúc nào không hay.
Thế là em tắt máy lại tiếp tục công việc còn dang dở, em để hắn thân trên cởi trần bên dưới vẫn theo sở thích của hắn là một chiếc quần đùi. Cẩn thận chỉnh máy lạnh ở nhiệt độ thích hợp, bản thân cũng nhanh nhảu chui vào chăn ôm hắn ngủ. Hắn cảm nhận được cục bông mềm mại bên cạnh cũng bất giác quay sang ôm em vào lòng.
......
Sáng sớm, Tira đã dậy từ sớm đi dạo dưới chung cư vài vòng rồi mới lên chuẩn bị đồ ăn sáng cho hắn. Ngửi thấy một hương thơm ngào ngạt phảng phất trong phòng hắn cũng không chống cự được mà thức giấc. Hắn ôm đầu ngồi dậy, không nhớ nổi hôm qua đã uống đến mức nào mà không hề nhớ một chút gì.
Chỉ nhớ là hình như đêm qua em đưa hắn về nhưng hắn cứ tưởng đó là mơ. Chỉ khi bước ra khỏi phòng thấy em mặc tạp dề đứng ở bếp nấu ăn hắn mới tin hôm qua gặp em là thật nhưng rõ ràng hôm qua hắn đi với Wokeup mà sao lại là em đưa về.
Suy nghĩ quá nhiều cộng với rượu vẫn đang ngấm trong người chưa tan làm đầu hắn đau như búa bổ, buộc miệng rên lên một tiếng nhỏ nhưng đủ cho em nghe thấy.
Nghe thấy tiếng hắn em cũng vội quay lại thấy hắn có vẻ đau đầu nên em cũng lại mát xa hai bên thái dương giúp hắn. Hắn thấy em như vậy, nỗi buồn vẫn chưa vơi nên gạt tay em ra. Em có chút tức nhưng vì hắn đang dỗi nên cũng phải dịu dành dỗ dành một chút, giải quyết xong với hắn đến lúc đó xử cũng chưa muộn.
Tira : anh dậy rồi thì đánh răng rửa mặt rồi vào ăn sáng đi. Em nấu xong rồi đó.
Hắn nghe vậy không đáp chỉ lẳng lặng nghe lời em đi vào vệ sinh cá nhân rồi mặc quần áo chỉnh tề rồi ngồi vào bàn.
Andree : xin lỗi vì đã làm phiền em, nếu không còn gì thì em có thể về được rồi.
Em không ngờ hắn vậy mà lại đuổi em, dám đuổi người tối qua đưa hắn về, sáng ra nấu đồ ăn sáng cho hắn đó. Mà còn là dùng cả tâm huyết mà nấu nhằm dỗ ngọt hắn. Em thấy vậy cũng không nói gì chỉ đi ra sofa cầm túi xách rồi đi ra trả lại không gian riêng tư cho hắn.
Hắn không ăn mà chỉ nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn trước mắt, tự rủa bản thân thẹn quá hoá giận. Đấu tranh tư tưởng một lúc hắn mới quyết định đứng dậy chạy đi tìm em xin lỗi nhưng chỉ sợ giờ đã muộn, sợ em bỏ hắn mà đi thật rồi. Vừa mở cửa thì thấy em đang đứng trước mặt dơ tay chuẩn bị bấm chuông cửa.
Tira : gì đây anh vội đi đâu... à?
Em đang tò mò hắn đi đâu mà vội vội vàng vàng định hỏi thì hắn ngay lập tức ôm lấy em vào lòng siết chặt không buông.
......
P/s : chương trước suy quá nên phải đăng vội chương tiếp theo để mấy má ngủ cho ngon 👀