Chương 12

567 76 7
                                    


Tóc duỗi , môi son nhẹ , váy đen ôm lấy thân thể hoàn hảo cùng đôi giày cao gót mới mượn của Tiểu Vy hôm qua , tất cả được Ngọc Thảo mặc lên mình một cách cực kỳ phù hợp . Chuẩn bị tươm tất xong xuôi hết mọi thứ , có lẽ giờ này Minh Quân đã xuất hiện dưới nhà rồi , em cũng nên xuất hiện thôi 

Phương Anh ngồi ở giữa nhà , liên tục lật đi lại tờ báo trong tay , dạo này chẳng có tin tức gì mới cả , làm cho cô cũng ngán ngẩm không thôi . Gấp tờ báo lại , ánh mắt định nhìn ra ban công xem thử mấy chậu cây , vô tình sao lại nhìn trúng Ngọc Thảo đang đứng trước mặt nhìn mình

Một giây , hai giây , rồi lại mười giây trôi qua . Phương Anh nhìn Ngọc Thảo một cách say đắm không một cái chớp mắt , tựa như một đứa trẻ đang nhìn thấy một món đồ chơi yêu thích vậy đó

" Sao nay chị Phương Anh dậy sớm vậy ? " Ngọc Thảo có bất ngờ đôi chút , bình thường hơn mười giờ chị mới ngủ dậy , sao nay mới có tám giờ mà chị đã thức rồi

" Chị cũng không biết " Phương Anh lắc đầu , cô cũng chả biết tại sao hôm nay mình lại dậy sớm thế kia , hay có phải ông trời muốn cô nhìn thấy bộ dạng xinh đẹp này của em nên bắt cô dậy sớm hay không ?

" Hôm nay em có hẹn đi chơi với bạn , có gì buổi trưa chị với chị Tiên tự nấu cơm ăn nha " Ngọc Thảo cười nhẹ , Phương Anh thức sớm cũng tốt , để chị có thể thấy em cùng Minh Quân đi chơi với nhau

" Bạn nào , tên gì , con trai hay con gái ? " một loạt câu hỏi đến từ phía Phương Anh , nếu cô nhớ không lầm thì ngoại trừ Tiểu Vy với Đỗ Hà ra thì Ngọc Thảo có còn chơi chung với ai nữa đâu

" Bạn học lớp với em , tên Minh Quân " Ngọc Thảo rất vui lòng trả lời hết mọi câu hỏi của Phương Anh , tất cả đều đang đi theo kế hoạch của em cùng tụi bạn lập ra

" Vậy ... vậy Thảo vô thay đồ đi rồi đi " Phương Anh nghe đến tên con trai thì bằng một bằng hai bắt em đi vào phòng mặc bộ đồ khác , bộ đồ này của em chỉ hợp để đi chơi con gái thôi , chứ không hợp để đi với con trai đâu , tốt nhất là em chỉ nên mặc bộ đồ này để đi chơi với cô thôi

Trong mắt Ngọc Thảo hiện lên vài tia vui vẻ , Phương Anh của em hình như đang bộc lộ sự ghen tị ra bên ngoài , xem ra bản thân chị cũng đang dần có tình cảm với em đúng không ?

" Bộ chị thấy em mặc cái váy này không đẹp hả ? " Ngọc Thảo thích thú cúi người kê mặt mình gần lại với mặt Phương Anh hỏi một câu , em cố tình mặc đẹp như vậy là để cho chị thấy đó

Phương Anh nhìn chăm chăm vào gương mặt xinh đẹp trước mắt khẽ nuốt khan một cái , em xài nước hoa gì mà lại thơm thế , khiến cho cô muốn lưu luyến mãi không thôi

" Sao , Phương Anh thấy đẹp không ? " với ánh mắt của Phương Anh , Ngọc Thảo thừa biết câu trả lời là gì , chỉ là em muốn nghe chính miệng Phương Anh nói thôi

" Đẹp " không một chút đắng đo suy nghĩ , Phương Anh nói ra điều Ngọc Thảo mong chờ từ lâu

Ngọc Thảo đứng thẳng người dậy , miệng nở nụ cười tươi nhất , chỉ một chữ của chị thôi cũng có thể làm em vui cả ngày

Người Trong Giang HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ