1: Sun

23 3 5
                                    

Jeon Jungkook! Một học sinh trung học.

Từ nhỏ đã phải sống  một cách tự lập, không ai để tâm đến cậu cả. Sống trong một gia đình rách nát, người cha nghiện ngập, thường xuyên đánh đập cậu tàn bạo khi nhậu say. Mẹ thì thờ ơ, không mảy may đến con cái. Thế nên cậu không mấy khi về nhà, chỉ đi lang thang ngoài đường, kiếm việc làm, tìm chỗ trú mưa khi cơn mưa ập tới...cuộc sống không bao giờ mỉm cười với cậu nhưng lúc nào cậu cũng lạc quan, tự tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ nhưng sâu bên trong mong manh và dễ vỡ.

"Jungkook à, đi về thôi trễ rồi" Jimin lớn tiếng gọi cậu.

"Ahh, nghe rồi tao ra liền mà" cậu xếp gọn gàng bàn ghế lại rồi đóng cửa cẩn thận.

"Mày lúc nào cũng làm quá sức, phải nghĩ ngơi chút chứ?"

"Tao ổn mà, không làm chả lẽ mày nuôi tao?" cậu xoa xoa cái trán ướt đẫm mồ hôi của mình.

"Hôm nay mày có về nhà không? Hay ngủ lại nhà tao?"

"Tao về nhà bà ngoại cũng được, về nhà mày lại phiền bác gái lắm"

"Phiền gì trời, tao với mày chơi với nhau từ nhỏ, không lẽ giờ không giúp nhau được?"

"Phiền thật mà, thôi tạm biệt nha" Jungkook vội vàng vẫy tay tạm biệt Jimin rồi chạy mất hút.

"Ơ, cái thằng này"

...đèn  đường cũng đã bật rồi. Cậu cô đơn lết từng bước chân mệt mõi của mình đi lang thang trên đường, cậu nói vậy thôi. Chứ bà ngoại cậu mới mất ngày hôm qua, nghe tin người thân duy nhất của mình đã rời bỏ mình mà đi cậu sụp đổ lắm, ông trời chẳng bao giờ đối xử công bằng với cậu cả. Tất cả đều lấy đi hết....

"Ngoại ơi...con nhớ ngoại lắm, con đi theo ngoại có được không? Ở trên thiên đàng có đẹp không ngoại? Con phải giả vờ mạnh mẽ đến khi nào đây, không nơi nương tựa, không người thân, con phải làm gì đây?" cậu rưng rưng muốn khóc, nhưng không được cậu cố kìm nén nước mắt lại. Nhất định sẽ không rơi nhưng giọt nước mắt đau khổ đó xuống đây đâu. Cậu là đang để dành nước mắt để khóc cho những lần hạnh phúc nhất.

Trời chập choạng tối, Jungkook bước chân vào ngôi nhà cũ kĩ, rón rén từng bước không dám phát ra tiếng động. Cậu sợ một khi ba mẹ cậu phát hiện ra sẽ lấy cậu ra làm cái bao cát mà chuốc giận.

"Về rồi hả thằng ăn hại?"

"...."

"Mày bị câm HẢ?" ba cậu quát lên.

"Vâng..."

"Mày xem cái nhà này là nơi mày thích đi là đi thích về là về hay sao? Cứ đi đi về về, ngứa mắt"

"..." Cậu không nói gì, chỉ lủi thùi bước lên phòng.

"Đứng lại" ông ta đứng lên cầm theo chai rượu bước tới gần cậu. Bất ngờ ông ta nắm lấy cổ áo cậu mạnh bạo ném cậu xuống đất, làm cậu đau đớn mà nằm im.

"Mày có vẻ ngon nghẻ đấy! Làm búp bê tình d*c cho tao được đây" ông ta cười ranh ma.

"Tôi không thể, phiền ba bỏ tôi ra"

ĐÁNH CẮP GIẤC MƠ | TAEKOOKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ