Tác giả: https://simpsondetamama.lofter.com/
Thuyền flop ói ỉa chắc giờ không còn ai đu nữa nhưng vẫn phải nhắc là bản dịch CHƯA CÓ sự cho phép của tác giả nên đừng mang đi đâu giùm mình. Thăn kiu
Người ta nói rằng trước khi một người đang cận kề ranh giới sinh tử, trong tâm trí của họ như có một đoạn phim tua nhanh lại về tất cả những thứ đã từng xảy ra trong đời của mình. Có lẽ trong giây phút này, con người đều bình đẳng và có quyền được nhớ.
Hơi thở yếu ớt, hắn vẫn không chịu nhắm mắt.
Cơ thể hắn đầy sẹo, và trái tim cũng đã thủng lỗ chỗ.
Cô gái ở ngay trước mặt, nằm yên lặng.
Chỉ trong vài giây, khung cảnh đã bị chia cắt giữa âm và dương.
Chiếc áo khoác màu xanh hồ bị xộc xệch và sờn rách.
Tuyết rơi không ngừng, đối lập với khung cảnh bi kịch đang diễn ra nơi nền đất trắng xóa.
Chiếc khăn choàng lông mèo rừng trắng yêu quý nhất của hắn vẫn được bảo vệ cẩn thận quanh cổ cô, vấy máu đỏ đậm và nhạt, của cả hai người.
Một khi đã bước vào cuộc chiến, không ai có thể toàn vẹn được.
Hắn - người dũng cảm và giỏi chiến đấu nhất đã tự tay giết chết cha mẹ cô.
Vừa rồi, chính cô là người kết liễu kẻ thù của hắn.
Và cả hắn và cô đều ngã xuống dưới nhát kiếm quyết đoán của người đàn ông đó.
Hắn cảm thấy như có những đợt sóng cuộn trào trong lồng ngực. Nhưng bản thân không thể gầm lên giận dữ, cũng không thể khóc lóc thảm thiết.
Ngay từ đầu hắn đã nhìn thấy cái kết, nhưng lại không thể cưỡng lại những suy nghĩ kỳ lạ trong đầu.
Trên thế giới này, trong mùa tuyết rơi im lặng này.
Có những tội lỗi không thể chuộc lại, nhưng không có người không thể yêu.
Hắn muốn nắm lấy bàn tay ấy, bàn tay của cô gái đang hấp hối.
Những tội lỗi vẫn còn đó chưa kịp đền bù, sự hận thù vẫn chảy âm ỉ, và những ước mong mãi không thể thành hiện thực.
Hắn đã chết.
Khi hắn mở mắt ra, nụ cười của cô được phản chiếu trong đôi đồng tử giãn ra của hắn.
Kiếp sau nếu gặp lại, không muốn gió đông tuyết rơi, thà có một ngày nắng xuân ấm áp như nàng.
Sau đó, hắn chắc chắn sẽ nhớ mang theo một bó hoa huệ.
Hoa nở rồi tàn, nguyện kiếp sau nếu không yêu nhau xin đừng gặp lại.
——————————————
Cô tỉnh dậy.
Trong thế giới ngầm tối tăm và ẩm ướt.
Kí ức trống rỗng.
Cô không biết tại sao mình lại run rẩy sờ lên cổ, cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy mất mát khi cổ trống rỗng.
Cô không biết tại sao mình lại rơi nước mắt khi bắt gặp ánh mắt của hắn.
Hơn nữa, cô không biết tại sao cô lại nghe thấy tiếng tim đập khi mình không có trái tim.
Đón nhận bó hoa trên tay dường như là bản năng đã xuất hiện từ rất lâu.
Cô không biết tại sao hắn lại gửi hoa, còn cô thì không biết đó là hoa gì.
Cơn đau nhói xuất hiện do những tiếng kêu inh ỏi nơi màng nhĩ.
Hades, địa ngục, những lời kêu cứu.
Có những cái giếng khô đầy sỏi, những khu rừng đang chết dần chết mòn, những thung lũng sông ngập trong làn mưa xối xả và những con thú ăn thịt người chết.
Trò đùa vui nhất ở nơi này được gọi là - thời gian.
Thứ không bao giờ được chứng kiến.
Cô đặt bó hoa trong ngôi nhà ở thế giới ngầm của họ, trong chiếc tủ thấp, nơi có thể nhìn thấy họ ngay khi vừa bước vào cửa.
Cô đã mất một nghìn năm để từ từ hiểu được ngôn ngữ của loài hoa.
Hương thơm lạ, ký ức xưa, dửng dưng muôn thuở.
Hắn dùng ngàn năm kiên cố bảo vệ nàng bên cạnh.
Hắn ngu ngốc và không thể đưa ra lý do, nhưng lại tỏ vẻ rất nhẹ nhõm.
Đó là tội ác và hình phạt, nguyên nhân và kết quả.
Gặp nhau rồi sẽ ra đi, ai đi rồi sẽ quay trở về.
Tình yêu, quả là thứ xa hoa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haewonmak x Lee Deokchoon] Một lời cầu nguyện: Tái sinh
RomanceĐã hơn 5 năm nhưng tôi vẫn lụy họ không dứt được :(