Kết thúc?

149 12 0
                                    

Soonyoung cũng đã khoẻ hơn vả lại cũng đến ngày cậu phải đi học rồi. Điều mà cậu sợ nhất là gặp mặt Minghao nhưng điều này cũng không thể tránh mãi được vì cậu ngồi ngay bên cạnh Minghao. Cậu đang cuốn trong suy nghĩ phải làm gì thì có tiếng chuông phá vỡ dòng suy nghĩ của cậu " ting tong"
" Hoshi ơi đi học thôi" Wonwoo đứng ở ngoài nói vọng vào
Soonyoung vội vàng đeo balo rồi lật đật chạy xuống đi học với Wonwoo

Trên đường đi hai người cứ im lặng mà đi vì Wonwoo biết cậu đang khó xử lắm. Soonyoung thì vẫn mải cuốn theo cái suy nghĩ ấy chẳng mấy chốc mà đến trường, hôm nay Wonwoo đi cùng cậu đến khi cậu đến trước cửa lớp luôn.
" Này ăn đi xong uống sữa nữa mẹ tớ làm cho cậu đấy biết cậu ốm nên sáng mẹ tớ dậy sớm chuẩn bị cho cậu nhớ ăn đi nhé tớ đi lên lớp đây"
" Ừm cảm ơn bác và cậu nhé "
Soonyoung vào lớp đang chuẩn bị ăn thì bỗng nhiên Minghao ngồi trước mặt cậu nói:
" Cậu khoẻ hơn chưa? Sao tớ gọi cậu không trả lời? Nhắn cũng không luôn là sao?"
Soonyoung vẫn tập trung ăn đồ ăn mẹ Wonwoo nấu , Minghao thấy bạn không chú ý gì đến mình liền liên tục gọi tên cậu
" Soonyoungg , Soonyoung ơiii , Soonyounggg ớiiii , Soonyounggg àaaa, Kwon Soonyounggg,..."
" Cậu dừng lại được chưa!?" Soonyoung đặt thìa xuống rồi nói mắt cậu cũng chả thèm nhìn Minghao đến một cái chỉ chăm chú nhìn hộp thức ăn

Minghao bất ngờ lắm vì đây là lần đầu mà bạn nhỏ đáng sợ đến vậy.
" À-à ơ-ờm cậu khoẻ hơn chưa Soonyoung?"
" Vẫn còn sức để đi học là được ,không phải lo"
Nói xong Soonyoung bê hộp đồ ăn và sữa ra ngoài để lại Minghao đang đơ ra không biết phải làm gì.

Vào tiết học mặc dù có Soonyoung nhưng hôm nay cậu cũng chả tập trung học được cứ một lúc cậu lại quay sang nhìn Soonyoung rồi lại quay đi suy nghĩ gì đó , cuối giờ đợi mọi người về hết chỉ còn Soonyoung và Minghao. Nhân lúc Soonyoung chuẩn bị lấy cặp đi về thì Minghao cầm tay Soonyoung lại và nói:
" Hôm nay cậu sao thế?"
" Bỏ tay ra"
" Tớ không bỏ cậu nói lí do ra rồi tớ sẽ bỏ"
" Cậu thôi đi được chưa Xu Minghao? Tớ tưởng cậu thông minh trong mọi chuyện vậy mà trong chuyện này cậu ngốc đến vậy à?"
" Ý cậu là sao?"
" Được cứ cho là cậu đang không hiểu đi , tôi Kwon Soonyoung sẽ nói cho cậu biết"
" S-sao c-co.."
Soonyoung không đợi Minghao nói mà nói luôn
" Hôm ở quán lẩu tớ thấy cậu đi với cô gái ấy, vậy là cậu bỏ tớ để đi cùng cô ấy?"
" Cậu nghĩ gì vậy? tớ chưa bao giờ bỏ cậu với hôm đó tớ cho cậu nghỉ học mà?" Minghao rối rít giải thích
" Nghỉ? Cười nhỉ? Tớ không muốn nghỉ! Hôm đấy cậu hứa đi chơi với tớ mà? Cậu quên nhanh nhỉ?"
" Tớ sẽ bù cho cậu hôm khác , sao cậu phải gắt lên như vậy?"
" Gắt? Nếu mỗi chuyện này thì tớ cũng chả thèm để ý, mang tiếng là bạn thân được coi như người nhà mà tôi ốm cậu có đến thăm tôi được ngày nào không hả Xu Minghao?"
" Mấy hôm đó tớ bận."
" Bận? BẬN ĐI VỚI NGƯỜI BẠN THÂN CỦA CẬU CHỨ GÌ?" Soonyoung không kiềm chế được nữa liền hét lên
" Sao cậu biết?" Minghao vẫn bình tĩnh trả lời nhưng cậu không có đủ can đảm nhìn vào mắt Soonyoung
" Có gì mà tôi không biết , cậu coi tôi là thằng ngốc à? Cô bạn thân về rồi chứ gì?"
"...."
" NÓI ĐI" Soonyoung hét lớn
" Ừm, xin lỗi cậu.."
" Được, coi như tôi chỉ là bạn thân thế chỗ của cô ấy thôi giờ cô ấy về rồi tôi XIN PHÉP trả cậu lại cho cô ấy" Soonyoung nói tiếp
" Mai tôi xin thầy đổi chỗ cậu không phải lo, chỗ này nhường cho CÔ BẠN THÂN của cậu" Nói xong Soonyoung xách balo ra về , cậu cố chạy về thật nhanh cậu không muốn mọi người thấy dáng vẻ này của cậu, sau khi lên phòng cậu khóc nhiều lắm khi ở trên lớp cậu nói ra những câu đó cậu cũng đau lắm cậu biết cô gái đó thích Minghao và có lẽ Minghao cũng thích cô gái đó vậy nên cậu đành rút lui , thời gian này biết là cậu sẽ khó hết thích Minghao vì cậu dành rất nhiều tình cảm cho Minghao cậu không biết nếu cuộc sống của cậu thiếu đi Minghao sẽ như nào , cậu cũng lo cho Minghao khi mình nói ra những lời như vậy cậu ý có tổn thương không? hay... chỉ phớt lờ đi

Về phía Minghao, sau khi Soonyoung bước ra khỏi lớp cậu cũng bình tĩnh bước về nhà, cậu cũng như Soonyoung lên phòng khoá cửa ngồi dựa vào cửa suy nghĩ về nhiều thứ về điều Soonyoung nói về cảm xúc của cậu ấy , Minghao không muốn làm mất tình bạn này đâu vì Soonyoung cũng rất quan trọng với cậu... vậy mà... bất chợt những giọt nước mắt lăn dài trên má của Minghao, cậu biết mình sai , cậu ân hận lắm , Soonyoung cậu ý thiếu tình thương từ nhỏ vậy nên cậu không nên làm thế nhưng giờ ân hận , oán trách bản thân cũng chả làm được gì nữa rồi...

Hai bạn cứ thế mà dựa vào cửa ngồi khóc, Minghao đã thiếp đi lúc nào không hay, còn Soonyoung thì chưa cậu suy nghĩ nhiều lắm suy nghĩ về tình cảm mình dành cho Minghao có đúng không? liệu mình dành quá nhiều tình cảm cho Minghao là đúng hay là sai?

Minghao có làm cho cậu cười không? Có. Minghao có làm cho cậu khóc không? Có... Vậy Minghao đã từng làm cho cậu cảm thấy hạnh phúc chưa..? Tất nhiên là rồi. Soonyoung suy nghĩ rất nhiều rằng cậu nên tiếp tục hay từ bỏ mối tình đơn phương này đi? Từ khi mới chuyển vào trường Minghao đã được bọn con gái rất thích , cậu học giỏi , đẹp trai , ngoan ngoãn ai mà không thích cho được? Còn Soonyoung cậu cảm thấy bản thân mình chỉ là một hạt cát giữa hàng nghìn hạt , cậu thấy mình thật nhỏ bé liệu cậu có được Minghao chọn không? hay Minghao chỉ đang trêu đùa cậu?

Có ngày vui thì sẽ có ngày buồn mà sao hôm nay lại buồn đến chết đi thế này? Soonyoung chả muốn thích Minghao nữa nhưng cậu không biết làm cách nào để hết thích cậu ấy.. Cậu ấy có vô vàn lựa chọn , còn cậu chỉ có một lựa chọn chính là Xu Minghao thôi..








helo mng nhé , do hnay tui buồn quá nên ra fic luôn hihi chúc mng đọc fic vui vẻ nhé ạaa🫶🏻🫶🏻

đồ ngốc | haosoon|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ