Đoản

628 54 1
                                    

ChanYeol và Baekhyun cưới nhau được một năm. Cả hai đều rất thích động vật, nhưng vì căn bệnh dị ứng với lông thú của ChanYeol, nên họ không thể nhận nuôi hay mua bất kì con vật nào cả.

ChanYeol vì rất thương Baekhyun, cảm thấy bản thân mình vô cùng có lỗi nên anh thường dẫn cậu đi chơi bất cứ khi nào có thể.

oOo

Một hôm, cả hai đang đi dạo trên một con phố nhỏ ở Jeju...

– Chồng à!- Baehyun nói.

– Gì thế, vợ yêu?!- ChanYeol xoa đầu Baekhyun, ôn nhu hỏi.

– Hãy tưởng tượng chúng ta đang ở trên một chiếc phao cứu sinh, chúng ta bị mắc kẹt giữa lòng đại dương, chung quanh là cá mập! Vậy, chồng sẽ làm gì để thoát khỏi tình cảnh đó?

-Ưmmmmmmm.....Lấy súng giết cá!

– Không! Đã bảo phao này không có súng mà!

– Anh sẽ gọi Kai! Cậu ấy có khả năng dịch chuyển.

– Đồ ngốc Chanyeol nhà anh! Kai chỉ đóng phim thôi.

– Ui! Anh thua- ChanYeol giơ tay xin hàng.

– Là ngừng tưởng tượng.- Baekhyun nói xong, nhảy chân sao đi trước, để lại bạn Park Chanyeol đứng ngơ một cục (*Au: Chan ngơ :v)

– Chanyeol! Anh lại xem này!- Nghe có tiếng hoảng hốt của Baekhyun, anh mới tỉnh tảo lại và tiếng đến xem.

– Con mèo này nhìn dễ thương quá ^_^!- Baekhyun ôm trong người một chú mèo con có bộ lông màu trắng. Chanyeol bước đến, cũng quên việc mình bị dị ứng mà vuốt ve bộ lông mượt mà của nó.

– Aigooo! Chanyeol! Bỏ tay anh ra!- Tiếng quát tháo của Baekhyun là Chanyeol giật mình, quan sát lại hành động của bản thân rồi lập tức lấy ta ra khỏi con mèo ngay. Cùng lúc đó, cậu bỏ ngay con mèo xuống, chạy đến xem tay cho anh.

– Aigoo! Lại nổi chấm đỏ rồi này! Chanyeol ngốc của em à! Sau này phải cẩn thận hơn!- Cậu vừa xuýt xoa vừa nhăn mặt vì đau lòng.

– Đi nào, chúng ta đi mua thuốc cho anh.- Không đợi anh trả lời, cậu dẫn anh đi một mạch, mèo chó gì, bỏ lại tất.

-Thế còn con mèo?- Chanyeol ngơ ngác hỏi.

-Em yêu nó thế cơ mà?

Câu nói của Park Chanyeol làm Baekhyun dừng lại, quay sang, nhón chân, đặt một nụ hôn lên má Chanyeol

– Người ta yêu Park Chanyeol đại tài nhưng ngốc nghếch của người ta hơn.

Thế là, cả hai cùng cười, cùng nói vui vẻ trên con đường tràn ngập màu nắng ấy...

oOo

Hôm nay là sinh nhật của Byun Baekhyun. Vậy mà, mới sáng ra ChanYeol chết tiệt đã để lại lời nhắn

" Vợ yêu à! Anh đi công tác! Tối anh sẽ về! Yêu vợ"

Trời cũng đã tối rồi, Baekhyun ngồi chờ Chanyeol đến nỗi xù lông gà. Trong lòng vừa dỗi vừa lo cho chồng mình...

– Chồng à?! Bao giờ anh mới về?

Bỗng một tiếng xe bóp còi phía dưới, như một tia sáng, Baekhyun liền chạy ra cửa đón chồng mình, chuẩn bị cả những câu mắng chửi. Thế nhưng, vừa bắt gặp hình ảnh chồng mình bước ra khỏi xe, mọi suy nghĩ đều tan biến hết...

– Chồng à? Anh làm sao thế này? Chẳng lẽ anh lại động vào động vật- Không nghĩ gì nữa, cậu liền chạy tới xem chồng mình.

– Baekhyun ngốc! Chúc em sinh nhật vui vẻ- Nói rồi, Chanyeol lấy ra một chú mèo, khoan đã, đây chẳng phải là chú mèo cậu nói rất thích lúc cả hai thấy nó ở Jeju sao?

– Chính Chanyeol nhà anh mới ngốc- Cậu bắt đầu khóc – Em không cần con mèo này. Điều duy nhất em cần là anh. Anh có biết em lo lắng cho anh phát điên lên được hay không? – Cậu ôm lấy anh mà khóc- Từ nay về sau đừng làm thế nữa

– Baekhyun ngoan, đừng khóc nữa! Ông xã hứa, nhất định sẽ không làm em khóc nữa- Chanyeol ôm chặt Baekhyun vào lòng...

-HE-

~~ Sau này các bạn muốn đọc fic của tớ cứ tới trang: https://mhyunchan.wordpress.com/

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 08, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đoản văn][ChanBaek][K+] Điều em cần duy nhất là anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ