VƯƠNG NHẤT BÁC
Đêm qua tôi không hề say, chút bia đó có là gì. Tôi hoàn toàn nhớ mọi chuyện xảy ra lúc đó nhưng lại không thể lý giải nổi hành động của mình. Tôi chỉ biết rằng mình rất tức giận, khó chịu không biết vì đâu, cứ uống rồi uống nhưng chút bia làm sao có thể khiến tôi say mèm được. Khi thấy nó về nhà, tâm trạng tôi đã tốt lên đôi chút, thậm chí thở phào nhẹ nhõm.
Tôi nhớ rõ ràng mình muốn mở miệng xin lỗi nó vì quá đáng, nhưng lời nói cứ nghẹn trong họng không phát ra được, không biết nên nói như thế nào. Nó thì vẫn lãnh đạm như cũ, coi như không thấy tôi rồi vào phòng. Má, trong khi tôi thấy hối lỗi thì nó lại tỏ ra không hề để tâm đến mọi thứ tôi đã làm, cơn tức giận lại nhen nhóm lên. Tôi đã kéo nó lại để có một cuộc nói chuyện đàng hoàng nhưng những gì nó muốn là tránh né tôi, thậm chí ánh mắt nó còn rất khó chịu khi tôi chạm vào nó.
Nó đẩy tôi ra định về phòng, lúc đó không biết nghĩ gì mà tôi lại kéo nó vào vòng tay mình, nhìn nó hoảng loạn tôi lại thấy vui vẻ, càng như thế tôi càng muốn ức hiếp nó, rồi tôi lại hôn nó, một cái hôn nhẹ nhàng trên môi. Chỉ trong một khắc nó đã đứng dậy chạy về phòng, nhanh đến mức tôi còn chưa hiểu rõ ánh mắt thảng thốt trong lúc đó của nó mang ý gì. Một nụ hôn bất ngờ mà chính tôi còn không thể hiểu nổi mình.
Tôi cũng bàng hoàng không kém khi sáng nay nó vẫn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Hay là nụ hôn vội trong đêm thật sự là tôi tưởng tượng ra, hoặc giả là tôi đã say mèm, điều đó là không thể khi chính tôi cảm nhận được nhiệt độ đôi môi lạnh lẽo đó. Tôi trông thật khổ sở khi bản thân muốn trêu chọc nó nhưng nó lại không nhớ gì?
Tôi có nên hùa theo nó lơ đi hay gặng hỏi tiếp? Má đéo biết, nên đi học trước, mới sáng ra tâm trạng lại bực mình. Đã gần 8 giờ nhưng nó vẫn đứng đợi dưới sảnh, xe hư? Chúng tôi có 2 chiếc xe ô tô, mỗi đứa một chiếc, còn chiếc moto do dì tặng tôi, bình thường tôi sẽ đi moto và nếu xe hư nó sẽ lấy xe tôi đi. Dù gì cũng là tiền của dì hết, xe đều là của nó cả, nhưng giờ tôi đi xe, và thế nó nó đứng đón taxi dù sắp trễ học chứ nhất định không mở miệng đi nhờ? Thằng khốn, một buổi sáng nó thành công chọc điên tôi 2 lần.
Tôi lái xe ngang qua rồi dừng lại hạ cửa sổ.
"Lên xe."
Nó cau mày nhìn tôi, vẫn đứng tại chỗ, tôi không phí lời, nói chuyện với nó tổ lại rước thêm bực bội, bước xuống kéo thẳng tay nó lên xe.
"Làm gì vậy?"
"..."
"Tôi hỏi anh làm gì?"
"Mới sáng anh nổi điên gì vậy? Tôi đã làm gì hả, thả xuống."
"..."
"Anh không nói tôi nhảy xuống xe, dừng lại."
"Giờ thì mày thấy khó chịu chưa thằng khốn, mày hiểu cảm giác khi nói chuyện với ai đó mà người ta không quan tâm chưa hả?"
Lần này đến lượt nó im lặng. Mãi đến khi đến trường chúng tôi vẫn không ai lên tiếng nói chuyện thêm. Thằng Đạt thấy nó từ xe tôi xuống, miệng há hốc ngạc nhiên, thằng Hùng thì nhướng mày khó hiểu, dĩ nhiên tụi nó sẽ không tha cho tôi, nhất là thằng Đạt nhiều chuyện .
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển Ver | BJYX | Fire
Short StoryYêu anh làm tim tôi đau như muốn vỡ vụn nhưng tôi vẫn cố chấp yêu, yêu đến từng mảnh vỡ trái tim đầy tổn thương của tôi... Truyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả . Vui lòng không reup hay mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của mình và...