Sài Gòn hiện tại đang vào mùa mưa,mấy ngày gần đây ông trời liên tục đổ những cơn mưa ào ạt và xối xả xuống thành phố hoa lệ,cùng với những tiếng gầm rú,thi thoảng lại xuất hiện vài ba tia chớp nhoáng hù doạ.Và hôm nay cũng là một ngày mưa như thế.
-Alo,Lập,em về nhà chưa?
Tú sốt sắng gọi hỏi khi thấy đã hơn 5 giờ rưỡi chiều mà vẫn chưa nhận được một cuộc gọi nào từ Lập,bình thường 5 giờ Lập đã tan làm,về đến nhà là gọi cho Tú ngay.
-Chưa anh ơi!Mưa quá,em đang ở lại công ty,khi nào hết mưa em sẽ về.
-Biết mưa đến chừng nào?Thôi để anh qua rước em.
-Thôi thôi,anh còn trong giờ làm mà?
-Chẳng sao đâu,cùng lắm thì anh xin nghỉ việc
Tú tắt máy,bỏ dở công việc đang làm để đi đón Lập.
Sở dĩ bình thường anh không đưa đón cậu được là do mấy tháng nay công việc ở công ty rất nhiều,Tú phải đầu tắt mặt tối ở lại công ty làm đến tận mười,mười một giờ đêm mới được về nhà.Lập vì thương anh nên bảo Tú không cần đưa rước mình đi làm như trước nữa.
"Nhà cũng gần công ty mà,anh đừng lo"
Lúc đầu Tú không chịu đâu,anh còn bảo sẽ chuyển sang công việc khác để có thời gian lo cho cậu.
"Em đi một mình anh không an tâm"
Lập phải thuyết phục mãi thì anh mới chịu nghe theo lời cậu,nhưng anh đặt ra điều kiện rằng Lập đi đi làm về thì phải gọi cho anh "thông báo".Cậu cũng đồng ý và mọi việc suôn sẻ cho đến ngày hôm nay.
-Ơi là anh,em đã bảo lát hết mưa em sẽ về mà,đang làm mà đi như vậy,anh không sợ người ta đuổi hả?-Lập trùm áo mưa ngồi phía sau xe Tú,càu nhàu.
-Đuổi cũng được,anh cũng đang có ý định xin nghỉ đây!
-Em biết là anh lo cho em,nhưng mà anh à,đừng để chuyện của em làm ảnh hưởng đến công việc của anh,chuyện có gì đâu mà..
-Em đừng cản anh-Tú thở dài-anh muốn qua làm chung với em.
Đến đây thì Lập không biết nói gì nữa rồi,cậu cũng muốn làm việc cùng với Tú lắm,công ty của cậu ai cũng khó gần và ít nói hết,nếu có anh cậu sẽ chẳng còn buồn chán nữa.
Về nhà tắm rửa,cơm nước xong,Tú và Lập lên giường nằm nghỉ,cũng lâu rồi anh mới nhàn rỗi mà nằm ôm cậu như thế này,những ngày qua anh toàn ở công ty đến tối khuya,khi về thì Lập đã ngủ trước rồi.
Tú ôm lấy Lập mà nhìn ngắm rồi hôn lên gương mặt dễ thương của cậu,hôn trán,hôn má,môi rồi cả mắt.Lập nằm yên cho Tú hôn mình,nhìn anh đầy vẻ trìu mến,yêu thương.
-Sắp tới không phải"mỗi người một nơi nữa rồi,thích thật!
-Dạ-Lập cười-Anh định ngày mai xin nghỉ luôn hả?
-Đúng rồi,rồi anh sẽ nộp đơn xin sang công ty em.
-Nhưng mà..-Lập đắn đo-Anh đang giữ chức trưởng phòng,giờ sang công ty em làm nhân viên bình thường thì thiệt cho anh quá!
-Không sao,anh không quan tâm đâu.
-Anh không thích chức trưởng phòng sao?
-Có chứ,nhưng được ở bên em thì thích hơn nhiều-Tú cười
Lập nhìn anh vẻ ngạc nhiên rồi cười chúm chím,hôn lên môi anh.Hai người cho nhau những nụ hôn ngọt ngào chứa chan tình cảm,ôm ấp một lúc rồi cùng nhau đi vào giấc ngủ khi một cơn mưa rào lại bắt đầu.
Ngày hôm sau,khi đã đưa Lập đến công ty của cậu,Tú liền sang công ty mình để nộp đơn xin thôi việc.
-Tại sao anh lại muốn nghỉ?-Ông giám đốc nhân sự hỏi-Anh đang làm ở đây tốt kia mà?
-Vì tôi muốn chuyển sang nơi khác-Tú thẳng thắn
-Anh suy nghĩ lại đi anh Tú,nếu anh không hài lòng về chuyện lương bổng thì tôi sẽ nâng lương cho anh,công ty chúng tôi rất cần những người tài giỏi như anh.
-Tôi xin lỗi nhưng tôi đã quyết rồi thưa ông.
Ai làm trong công ty này mà chẳng biết Tú một khi đã quyết định chuyện gì thì mặc trời đất có rung chuyển anh cũng chẳng lung lay tí nào.Vì vậy sau câu nói chắc như đinh đóng cột của anh,ông giám đốc nhân sự thở ra rồi nói,giọng ông tiếc nuối:
-Được rồi,tôi sẽ duyệt đơn cho anh nghỉ việc,chúc anh có được công việc tốt ở công ty mới!
-Vâng,cảm ơn ông nhiều
Sau khi rời công ty,Tú trở về nhà,anh muốn dành ngày hôm nay để dọn dẹp nhà cửa,lo cơm nước,việc mà trước giờ Lập thường làm,vì hôm nay có thời gian rảnh nên anh muốn phụ giúp cho cậu.
Tú nấu ăn rất ngon vì bà anh có mở một quán cơm ở quê,anh đã được bà và mẹ của mình cho làm quen với việc bếp núc từ nhỏ.
Đang nấu ăn thì tiếng chuông từ chiếc điện thoại anh đặt trên bàn ăn chợt reo,Tú biết ngay là Lập gọi vì bây giờ đã 12 giờ,đến giờ Lập được nghỉ trưa,chắc cậu gọi cho anh để kêu rước đây mà.
-Anh Tú,rước em nhe!!
-Em chờ chút nha.
Tú xào lại đồ ăn một chút rồi tắt lửa,đóng cửa nhà rồi dắt xe ra chạy đến công ty Lập.
Đến trước cổng công ty,anh thấy Lập đang đứng chờ liền ngoắc tay kêu cậu:
-Lập ơi!
-Anh nhanh thật-Lập cười và leo lên xe
Lúc Tú đã chạy xe đi rồi,có nhiều nhân viên nữ vừa bước ra,họ ngó theo xe của anh và cậu và to nhỏ với nhau:
"Anh đẹp trai đó là ai vậy?"
"Lập ngồi phía sau ôm ôm kìa,tui đoán là người yêu nha"
"Trời,vậy là tui đoán đúng rồi,đó giờ thấy cái cách ăn nói nhỏ nhẹ nền nã là cũng hơi nghi nghi rồi"
"Tiếc thiệt,ước gì anh đẹp trai đó là người yêu tui"
"Nhỏ này khùng há há"
"há há"