Chương 27

622 47 8
                                    

Thật may em vẫn chưa đi, em vẫn ở đây, em không bỏ hắn. Như sợ em sẽ tan biến đi mất, sợ đây chỉ là ảo giác, vòng tay ôm eo em càng ngày càng siết chặt.

Andree : anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh sai rồi...

Tira : làm gì mà xin lỗi, em xuống mua thuốc giải rượu cho anh mà. Này, anh khóc đấy à ? Đừng nha không ai nhìn lại tưởng em bắt nạt anh đấy.

Hắn ôm em mà mặt cứ chôn vào hõm cổ em, đột nhiên nãy mới đuổi em mà giờ thì lại ôm chặt cứng đã thế chỗ hõm cổ em còn thấy hơi ươn ướt, nghĩ cũng tội.

Andree : anh xin lỗi, anh không nên đuổi em đi cũng không nên giận em vô cớ, anh sai rồi Tira.

Tira : Thế Anh này.

Andree : hửm ?

Tira : bế em.

Em vừa dứt lời hắn đã ngay lập tức bế em lên, để hai chân em vòng qua quấn quanh eo hắn, tay vẫn ôm cổ hắn để hai đôi mắt luôn nhìn đối phương, bước từng bước đến sofa ngồi xuống. Andree lại một lần nữa giấu mặt vào vai em.

Tira : nàooooo lại nữa ? Andree badboy ngầu lòi của em đâu rồi mà chỉ toàn Thế Anh kinh doanh vậy nè. Ngẩng mặt lên em muốn ngắm mà.

Dù em có nài nỉ, dỗ dành bao nhiêu hắn cũng không chịu ngẩng mặt lên. Hết cách em đành miễn cưỡng dùng lực kéo mặt hắn lên. Lúc nhìn thấy được mặt hắn thì em vừa thấy thương vừa thấy buồn cười, sao tự nhiên lại mít ướt vậy chứ.

Chịu không được đành học hắn cách dỗ dành, em hôn nhẹ lên môi hắn rồi di chuyển rải rác từng cái hôn lên từng bộ phận trên khuôn mặt hắn, kéo dài nụ hôn ở đôi mắt.

Tira : Thế Anh, sau này ghen hay tức giận hay không vừa ý chuyện gì cũng phải nói với em, cấm anh tự giấu rồi tự buồn một mình. Không phải người em chọn là anh hả, sao anh hạ thấp bản thân mình quá vậy hả ? Thế Anh mà em biết tự tin, chiếm hữu lắm kìa. Chưa thấy một ai đi tán em mà phải để em dỗ dành lại như vậy đâu, vậy nên em sẽ chỉ hỏi một lần thôi. Chúng ta...

Andree : này, anh biết em định hỏi gì đấy. Chuyện đó phải là bổn phận của anh chứ. Anh sẽ hỏi, Tira em có chấp nhận quay trở lại với người tồi tệ là anh - Bùi Thế Anh đây không ? Em đồng ý làm bạn gái anh nhé ?

Tira : em không làm bạn gái Thế Anh đâu.

Andree : gì ? Whyyyy ?

Tira : em làm bạn gái Andree thôi. Thế Anh mít ướt lắm.

Hay cho em, lại cả gan dám trêu người lại hắn. Hắn cũng không vừa, nhất quyết hạ chiêu cuối cùng : Thọc lét !. Tira không chút phòng bị, đột nhiên bị đẩy nằm hẳn xuống sofa tấn công, không kìm được rúm ró người, run bần bật, mặt đỏ tía tai, bật lên một tràng cười.

Andree : á à trêu anh à. Dám trêu anh này.

Tira : haha... đừng, Thế Anh... haha em xin lỗi.

Sau một hồi cười muốn ngưng thở thì cuối cùng em cũng lật được người, ngồi lên người hắn đè hắn nằm xuống. Hắn thấy vậy cũng thoải mái mà đặt tay lên đùi em vuốt ve. Em vừa thở hổn hển vừa đánh lên ngực hắn trả thù.

Tira : ăn rồi toàn chọc em hoài, em chọc lại thì lại chơi đểu em. Anh hay lắm đã thế không đồng ý luôn.

Andree : ơ anh xin lỗi mà. Tiraaa, Thế Anh xin lỗi mà.

Thấy hắn nằm dưới, bĩu môi làm nũng khiến em không thể kìm lòng mà đưa tay nựng nhẹ má hắn. Hắn biết mặt dễ thương này của hắn là đòn sát thương lớn nhất đối với em.

Tira : ờ ờ okok, sợ anh khóc tiếp nên em mới miễn cưỡng đồng ý cho anh vui thôi đấy.

Em lại trêu hắn rồi, nghe em đồng ý hắn cũng thật sự rất vui vì cuối cùng em cũng trở lại bên cạnh hắn nhưng hắn phải lấy lại quyền chủ động thôi. Ngầu cả đời em không thấy khóc một lần em trêu đến già mất.

Vừa nghĩ hắn liền lật em lại đè lên, Tira đang chuyên tâm trêu chọc bỗng chốc thấy mọi thứ đảo lộn, hai tay bị giữ chặt trên đỉnh đầu, bản thân bị đẩy nằm xuống sofa, bị cả thân hình Andree đè lên. Hắn mặt đanh lại, nở nụ cười gian manh.

Andree : anh khóc rồi giờ đến em khóc nhé.

Nếu lúc đó [Andree x Reader]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ