Giới thiệu
Naomi Grace Jordan nghĩa là món quà xinh đẹp từ Thiên Chúa. Đó là một cái tên đẹp nhưng cô không nghĩ vậy. Vì món quà Ngài ấy ban cho cô thật quá lớn lao, lớn đến nỗi mà cơ thể nhỏ bé mảnh mai của cô không thể chứa được. Hoặc chăng, đó là lời nguyền rủa, một lời nguyền mà số phận đã áp đặt lên con người đáng thương là cô.
Lúc cô chào đời, mọi người nói cô là một đứa bé chết. Cô không khóc, không thở, chỉ bất động. Mọi người đã muốn chia buồn với ba mẹ cô nhưng họ kiên quyết giữ cô lại. Ba mẹ nói cô là một đứa bé xinh đẹp, hãy nhìn vào chiếc mũi nhỏ nhắn hơi vểnh lên này, rồi hàng lông mi dài rậm cùng viền mắt to, và họ nói rằng, nếu cô mở mắt ra nhìn họ, đó sẽ là hai viên hắc ngọc lung linh tuyệt trần, rồi họ bật khóc.
Ngày ngày trôi qua, cơ thể cô vẫn như thế, im lặng, hoạt động duy nhất của cô là bú, nhưng trong ký ức, cô nhớ vị tanh của máu nhiều hơn là sữa mẹ.
Một tháng sau, vào ngày lễ rửa tội, đó là lần đầu tiên cô mở mắt, cha xứ, ba mẹ, và mẹ đỡ đầu của cô đều sững sờ khi nhìn thấy tròng mắt quái dị của cô, tròng đen của cô chỉ là một chấm nhỏ và gần như bị nuốt chửng bởi tròng trắng. Và lần đầu tiên cô cười, nụ cười quái dị khàn đục của một lão già 80 nồng nặc mùi hôi thối. Khi cha xứ run rẩy cố thanh tẩy cho cô, cô đã cười phá lên mà nói rằng: "Peccatum vestrum adprehendet vos (Tội lỗi sẽ tìm tới ngươi.)" Nghe nói, cha xứ vì đau tim mà đột quỵ. Cô đã hoàn toàn phá hỏng buổi lễ đó.
Năm ba tuổi, bố mẹ cô bán hết búp bê của cô vì bọn chúng biết nói và cười.
Năm năm tuổi, cô bị đưa về nhà từ trường sơ vì họ nói rằng cô cố phá hủy tượng Đức Mẹ Maria. Cô nói rằng "Chỉ vì bà ta không thích cô thôi."
Cả tuổi thơ của cô bị cô lập, không ai nói chuyện với cô ngoài ba mẹ và gia đình bố mẹ đỡ đầu. Cô biết họ rất yêu thương cô và những người bạn treo lơ lửng trên trần nhà cũng như vậy. Tuy mắt họ có hơi to, cổ họ có hơi dài thì còn lại đều tốt lắm. Ít nhất thì họ rất hay hát cho cô nghe. Bài hát như thế này nè: "Graaaaaaaaaa, graaaaooooooooooo, khặc khặc..." Nhưng ba mẹ cô không thích bài hát đó, và họ cấm cô không được hát chúng nữa.
Năm sáu tuổi, lần đầu tiên cô tới trường, bạn bè xa lánh cô. Cô có biệt danh là Sadako. Cô không phải là Sadako, chỉ là ba mẹ không cho phép cô vén tóc mái lên thôi.
Cô nhận ra mọi người thật xấu, xấu lắm, họ bắt nạt cô nhưng những người bạn màu đen thì không. Thế nhưng cô cũng không thích họ lắm vì họ muốn cô cắt cổ ba mẹ. Cắt cổ rất đau, cô biết chứ, cô đã thử năm năm tuổi rồi. Cô không muốn làm ba mẹ cô đau. Thế là họ cũng bắt đầu bắt nạt cô.
Năm bảy tuổi, cô vẫn cô độc như vậy, vẫn bị bắt nạt. Có lần bọn họ nhốt cô vào phòng tối vì muốn khiến cô sợ. Thật sự cô không sợ lắm vì cô đã quen với bóng tối rồi, chỉ là nếu cô về trễ thì ba mẹ cô sẽ lo. Cô cố vùng ra nhưng bọn trẻ đó lớn hơn cô nhiều và mạnh. Trong lúc vật lộn, cô thấy có rất nhiều thòng lọng trắng quấn quanh cổ họ. Cô chỉ hơi thắc mắc những chiếc thòng lọng đó đến từ đâu. Cô liền hỏi bọn họ: "Tại sao các cậu lại đeo thòng lọng ở cổ." Bọn họ liền tức giận mà đá vào bụng cô, rồi nhốt cô lại. Cô đâu có làm gì sai chứ, nếu đeo thòng lọng vào cổ thì cổ sẽ dài lắm, giống như những người treo lơ lửng trong trần nhà cô vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Suỵt, Nếu Không Họ Sẽ Nghe Thấy (Ai Đang Ở Đó?)
HorrorTên truyện: Suỵt, Nếu Không Họ Sẽ Nghe Thấy (Ai Đang Ở Đó?) Tên tiếng anh: Cover Your Eyes (Who’s There?) Tác giả: Người Kể Chuyện (Kohane_chan, Echo) Thể loại: Tình cảm, kinh dị. Đây là truyện thuần kinh dị. Khuyến cáo không nên đọc vào ban đêm, n...