Chương 15

409 51 0
                                    

Hiện tại bọn họ đã đến được địa phận Dentora nơi có ngọn núi Kukuroo thuộc Cộng hòa Padokea nơi gia đình của Killua đang sinh sống. Họ lên một chuyến xe tham quan đến núi Kukuroo. Leorio để ý đến hai tên bặm trợn ở cuối xe liền nói nhỏ với Kurapika, Millay có thính giác tốt nên cũng nghe được hai người họ nói gì.

Nhóm bọn họ nhanh chóng đến nơi, trước mặt họ là một cánh cửa lớn được đánh số theo bậc và trên hai bên cánh cửa có hai con rồng lớn uốn lượn.

(Hoành tráng thật đó...)

Millay nhìn cánh cửa mà thầm cảm thán, cô thầm nghĩ cánh cửa này ngốn không ít tiền của nhà Zoldyck. Chị gái hướng dẫn viên còn nói phía sau cánh cửa và cả núi Kukuroo là đất tư nhân thuộc quyên sở hữu của nhà Zoldyck, làm mắt Millay sáng rực.

"Có nên quay lại nghề sát thủ không ta?"

Lời Millay vừa nói thu hút sự chú ý của Gon, Kurapika và Leorio. Millay liền cười hề hề bảo mình nói đùa đừng bận tâm.

Bỗng hai tên bặm trợn ở trên xe tiến lại chỗ phòng bảo vệ, hai tên đó cướp chìa khóa rồi ném ông bác bảo vệ xuống, Gon chạy lại đỡ bác bảo vệ, hai kẻ đó đi vào bên trong xong thì có tiếng thét thất thanh vang lên, từ sau cánh cửa một bàn tay lông lá với vuốt sắc nhọn ném hai bộ xương ra.

Du khách lúc này hoảng sợ chạy lên xe, chị gái hướng dẫn viên kêu nhóm Gon nhanh lên xe thì Gon nhanh chóng đáp lời.

"Chị cứ đi đi ạ. Tụi em sẽ ở lại đây."

Chị gái hướng dẫn viên ngơ ngác, chỉ đến khi khách trên xe hối thúc thì mới trấn tĩnh lại mà cùng chiếc xe rời đi.

...

Cả bốn vào trong căn phòng bảo vệ trò chuyện với ông bác kia. Sau một hồi nói chuyện Kurapika mới đoán ra gì đó khi nghe đến việc làm thêm cửa phụ.

"Cánh cửa thật không hề bị khoá."

"Chính xác"

Ông bảo vệ không phủ nhận câu nói của Kurapika, ông dẫn tất cả đến trước cánh cửa. Leorio sao đó đã thử đẩy cánh cửa nhưng nó không si nhê mấy.

Ông bảo vệ bảo Leorio dùng chưa đủ lực, ông ta tiến gần lại cánh cửa để tay lên đó, Millay có thể thấy một luồng Khí mỏng quanh người ông bác bảo vệ, điều này khiến cô có chút bận tâm. Cánh cửa lúc này đã được ông bác mở ra một chút sau đó lại đóng lại.

"Như các vị thấy, cửa sẽ tự động đóng lại nên khi mở ra các vị phải đi qua thật nhanh. Không phải lo về Mike, nó được lệnh không tấn công ai mở được Cửa Thử Thách và đi qua đó."

Gon, Kurapika và Leorio im lặng lắng nghe lời của ông bác bảo vệ. Millay lại chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

(Hmm... Có thể dùng Niệm để giúp mở cửa ư? Đáng để thử lắm đây.)

"Nhân tiện, cánh cửa thứ nhất nặng hai tấn đấy."

"Hai tấn?"

Gon và Leorio đồng loạt hỏi lại. Millay thầm tính toán sức nặng của 7 cánh cửa mà thầm nhức đầu.

"Đúng vậy, mà hôm trước khi cậu chủ Killua trở về nhà, cậu ấy mở tới cửa thứ ba đấy."

"Thứ ba... Tức là... Mười hai tấn!"

[ĐN HxH] Chốn Dừng Chân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ