Thoắt cái thời gian cũng trôi thật nhanh,có thể nói quãng thời gian vui vẻ ở bên Hân đó Trí sẽ chẳng bao giờ quên đi.Trí cũng không dám nghĩ đến rằng ngày nào đó sẽ phải rời xa Hân,rời ra con người mà Trí có thể gọi là "thế giới bé nhỏ" ấy. Trí và Hân cũng bước vào kì thi cấp 3. Ai nấy đều phải chú tâm vào việc học,bất cứ lúc nào rảnh là phải lôi sách vở ra đâm đầu vào học.Vì thế mà thời gian Trí với Hân gặp nhau cũng ít hơn,nhưng không có nghĩa là Hân và Trí không nhớ nhau.
Trí với Hân đều đăng kí chung 1 nguyện vọng,đó là ngôi trường cấp 3 ở gần nhà 2 đứa.Dù ngôi trường đã có từ lâu nhưng chất lượng dạy học vẫn không bao giờ tụt xuống so với các trường trung học phổ thông còn lại trong thành phố.
Hân vẫn hay kèm Trí học toán,còn Trí thì vẫn vậy,vẫn kèm Hân học văn.Hai đứa luôn có sự bù trừ cho nhau.
Chiều hôm nọ,Trí đi mua ít đồ về cho mẹ.Ngẩn người khi thấy Hân được một người đàn ông lạ mặt ôm ấp,còn rất thân thiết nữa.Trí thoáng buồn,nhưng giờ việc học là quan trọng nhất.Trí liền chạy một mạch về nhà học bài tiếp để không thấy cảnh tượng như vừa nãy.
Vừa học bài mà bài chẳng vô,đầu óc Trí giờ toàn là hình ảnh người đàn ông cao lớn ấy với Hân thân mật trên đường.Trông Hân có vẻ vui như lúc đi chơi với Trí nhỉ? Có thể nói là vui hơn nữa.
Đoạn phim trôi trong não ấy khiến bao nhiêu hy vọng của Trí thoáng bị đè xuống...
Có khi Trí chẳng biết có nên thổ lộ tình cảm này?
Có khi Trí sợ mất người mình thầm thương.
Có khi Trí tự hỏi Hân có thích mình?
Có khi Trí say đắm lọn tóc mượt mà được từng tia nắng ấm đọng lại.
Có khi Hân nhớ Trí nhưng có khi lại nhớ 1 người nào khác?
Yêu vào mây mù cũng thành "sao"
Có khi Trí vẫn còn ngẩn ngơ
Để thấy em như một giấc mơ
Có khi Trí vẫn còn mộng mơ
Để thấy mình như 1 gã khờ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Những ngày trưa hè
Romancengày trưa hè cùng tiếng vang bên nhà thờ khiến lòng Trí nhớ về nơi ấy.