Sáng hôm sau,Hân hẹn gặp Trí ở sau trường,ở đó có quán ăn Trí và Hân từng ăn nè,có nhiều kỉ niệm lắm.
Trí trăn trở không biết có nên hỏi về người đàn ông hôm qua đi cùng Hân không.Trăn trở một lúc thì cũng khoác cái áo gió đi đến chỗ hẹn.Sáng nay trời hơi se lạnh khiến tâm trạng Trí trùng xuống.Trí đi được 1 đoạn thì thấy có chỗ bán dây buộc tóc đẹp lắm,nó lấp lánh như mắt Ngọc Hân.Vô thức Trí vào cửa hàng chọn ra 2 cái đẹp nhất rồi bỏ vào túi.
Đi đến chỗ hẹn thì đã thấy Hân đứng đó đợi.Hân thấy Trí thì mặt mày tươi tỉnh hẳn lên.Bèn chạy đến chỗ Trí thật nhanh,nắm tay Trí không nói không rằng rồi dắt Trí đến quán kem gần đó.
Trí gọi 2 que kem 1 socola cho mình và 1 dâu tây cho Hân.Hân vốn rất thích những cây kem dâu tây.Nó ngọt ngào và mang lại cảm giác dễ chịu khi ăn.
Hân nắm tay Trí vừa đi dạo vừa ăn kem.Trí chẳng nói gì,chỉ đơn giản là đi dạo.Bầu không khí xung quanh cũng im lặng như 2 con người nhỏ bé này. Bỗng Hân cất tiếng "Trí ơi,nếu Hân nói mình sắp phải xa nhau thì sao?" Trí khó hiểu,có chút nhăn mày hỏi Hân"Hân đi đâu thế? mà Hân có đi đến đâu thì Trí cũng sẽ theo Hân,dù khắp cuộc đời còn lại." Hân mỉm cười nhè nhẹ,khóe môi cong lên làm Trí lại say đắm vào nụ cười ấy. "Nhà mình có chuyện,Trí ơi, mình phải về quê theo học." Trí ấp úng "Hân ơi có chuyện gì vậy,Hân đã hứa cùng Trí ở trên đây học chung trường nữa mà?" Hân nhìn Trí "Hân xin lỗi Trí,Hân cũng muốn lắm nhưng... Hân hứa sẽ lên thăm Trí mà." Trí nghe xong lòng lại nặng trĩu. "Vậy...khi nào Hân mới đi ạ?"
"3 ngày,3 ngày nữa Hân đi." Trí cố gắng giữ cho nước mắt không tuôn ra.Trí mạnh mẽ nói"Vậy Hân cố gắng nha!Trí sẽ xuống thăm Hân thường xuyên mà.!" Hân mỉm cười gật đầu đồng ý.
Thấm thoát cũng 3 ngày sau,Trí dù bận học hành thì cũng bỏ chút thời gian để đi cùng Hân ra bến xe.Hân ân cần nói "Cảm ơn Trí vì vẫn luôn ở bên Hân nhé,Hân sẽ nhớ Trí rất nhiều." Xe cũng đến,Trí từ tốn xách đồ hộ Hân lên xe.Cả 2 chào tạm biệt nhau rồi Trí vội nhét vào ví của Hân mảnh giấy nhớ bé tý mà Trí viết rồi dính vào bàn của Hân hồi hai đứa còn học chung.
Kì thi cũng kết thúc,Hân thì học dưới quê,còn Trí cũng đã đậu vào trường mà mình nguyện vọng. Trí dự định 1 tháng sau sẽ về dưới quê Hân vì Trí nhận được tin nhắn từ Hân,Hân rủ Trí về quê thư giãn cùng mình mấy ngày rồi về lại thành phố. Trí sửa soạn cả tháng trời và rất vui khi được gặp lại người bạn của mình.À,hơn cả bạn nữa.
Từ khi không có Hân,cuộc sống của Trí lại nhàm chán hơn,khi Hân ở đây,cả 2 hay rủ nhau đi ăn kem,nắm tay đi dạo,hay đơn giản là đứng ở cầu hóng gió,tám chuyện.Mỗi đêm nhớ Hân là Trí lại gói gém gọn vào tiếng thở dài rồi lại đợi trôi qua 1 ngày chán nản nữa.
Một tháng sau cũng trôi qua,đã đến ngày Trí thăm Hân.Sáng hôm đó Trí đã chuẩn bị kĩ càng nhiều đồ đạc để lên chơi với Hân.Hân định đón Trí ở điểm hẹn nhưng Trí lại thích tạo bất ngờ cho Hân.Quê Hân đẹp thật! Trí phải thán phục cảnh đẹp như con người ở đây vậy.Nhìn những đồng lúa chín vàng ươm được những tia nắng chiếu sáng,nó thành 1 bức tranh ghi nhớ rõ trong đầu của Trí.Trí chỉ muốn lượn lờ quanh đây cùng Hân,đó là nguyện vọng mong muốn nhất bây giờ của Trí!
Đi một đoạn thì Trí hỏi người dân xung quanh đường vào nhà Hân,hỏi tới lui mãi thì cũng đến được.Nhà của Hân nho nhỏ,xinh xắn nằm ở giữa khu vườn do tay bà nội Hân vun trồng.Trí bước vào sân thấy Hân đang phụ bà làm vườn,2 bà cháu cười rất tươi.Cơ mà thấy Trí đến,Hân bất ngờ chạy ra,rửa tay rồi ôm Trí 1 cái thật lâu.Trí cũng đón nhận cái ôm một cách nhẹ nhàng rồi mỉm cười chào bà của Hân.Bà hiền hậu nhìn Trí rồi mời Trí vào nhà uống nước.Nói chuyện hỏi han 1 xíu rồi Hân rủ Trí ra bờ suối gần nhà chơi,ở đây yên bình làm sao.Trí thấy ánh nắng chiếu vào Hân bèn nhớ lại những tháng ngày trên thành phố cũng vui như vậy.Hân và Trí không thể lạc nhau muôn đời,vì sâu trong trái tim của 2 người vẫn luôn có hình bóng của người kia.Tình bạn cũng được,Trí vẫn chỉ mong khóe miệng của Hân sẽ luôn tươi cười. Có những điều Trí chỉ nói cho mình Hân nghe,chuyện tình cảm đâu đơn giản chỉ để đem khoe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những ngày trưa hè
Romancengày trưa hè cùng tiếng vang bên nhà thờ khiến lòng Trí nhớ về nơi ấy.