Làm ăn

197 9 0
                                    

Thế Anh cùng Thanh Bảo sau buổi đi đến khu bìa rừng của Tiểu Biệt thự, trong tình cảm xảy ra một ít thay đổi. Có điều chẳng qua là thay đổi tình cảm đơn phương của Thế Anh chiếm đa số. Gã thật sự yêu thích Thanh Bảo, bị cảm động sâu sắc bởi tình cảm tràn trề của Thanh Bảo đối với cậu bạn Phạm Liên —— là tình cảm tràn trề, không phải là tình yêu. Nếu đó là tình yêu, liền không đáng giá một đồng. Khi bị tình yêu làm mê muội đầu óc, người muốn sống muốn chết đầy rẫy. Tình yêu của Thanh Bảo không liên quan đến tình dục, cậu là tấm lòng thuần túy khát vọng chiếm cứ Phạm Liên, là thứ tình cảm thuộc về tinh thần, tinh khiết trong sáng. Thế Anh bản thân là một con bệnh gió trăng tình sắc, nhìn thấu nhìn chán thứ tình yêu thể xác rồi, vì vậy hết sức sùng bái tình cảm tinh thần. Ánh mắt nhìn lại Thanh Bảo liền hoàn toàn không giống như trước nữa. Có thể nói là gã đã yêu cậu một cách điên cuồng hơn si mê hơn trước?

Sau đó, tụ họp ở trên bàn bài bạc, còn có người cả gan nói xấu về Thanh Bảo, Thế Anh ở đó nghe thấy một mạch những điều không nên nói liền tức giận sai người mang ra cắt lưỡi của tên đó, cười một cách quỷ dị nói ngang vào: "Trần Thiện Thanh Bảo đấy, em ấy vẫn còn con nít mà! Bụng lại thẳng, đầu óc lại nóng, tuy không biết chừng mực, hay phá phách mọi chuyện nhưng sau này..trở thành người yêu tôi, xem ai dám động vào?." Câu đấy vừa thốt ra làm cho ba người Tất Vũ, Trang Anh, Hoàng Khoa ở bên đều vỗ tay cười ầm lên nói: "Chưa gì hết đã dám bô bô cái mồm công khai vậy rồi cơ đấy? Chắc gì thằng bé đã đồng ý mà nói vậy?"

Hoàng Khoa cầm nguyên sảnh hạ bài nói: " Nói thật thì anh Bâus mà cua được thằng bé đấy thì tao gọi anh bằng cụ"

Thế Anh thở dài nói : " Hôm đấy tao có nói hơi quá lời với Bảo..giờ phải làm sao đây?"

Trang đưa tiền cược cho Khoa nói: " Tặng thằng bé cái gì mà thằng bé thích là được."

Hoàng Khoa nhận tiền vui vẻ hỏi: " Hôm đấy mắng nó lại còn ở gần khu của gái điếm, không lo bị cô ta phát hiện ra rồi làm ầm lên à?"

Thế Anh gãi đầu nói: " Cũng đâu có muốn đâu, chỉ là dẫn em ấy đến chỗ nào đó đáng sợ một tí để dễ hù hơn thôi."

Tất Vũ nói : " Không thì thằng bé đó thích gì thì mua cho nó để làm quà đi?"

-Ngày hôm sau-

Hôm sau, trên bàn đánh bài nói tới cổ phiếu, thì làm gì có ai mua cổ phiếu chính xác bằng Thế Anh?, gã từ trước đến giờ rất giỏi làm những chuyện không bỏ vốn mà vẫn kiếm được một khoản lời cao ngất ngưởng, liền phát biểu một số suy nghĩ của mình về thế cục kinh tế. Thanh Bảo cười nói: " Em vẫn còn mấy một số tiền cũng kha khá, anh hiểu mấy cái này như thế hay là dẫn cho em một cuộc được không?"

Bùi Thế Anh vừa nghe cậu muốn nhờ vả mình liền quay qua cười rất vui vẻ với cậu nói: "Ừm? Vậy em có bao nhiêu?"

Thanh Bảo dơ tám ngón tay lên nói: "Tám trăm triệu."

Thế Anh cười đùa nói: " Được. Không thành vấn đề. Ngày mai anh kêu người đến chỗ ở của em lấy tiền."

Thanh Bảo vừa muốn tiền đẻ ra tiền lãi mẹ đẻ lãi con, vừa không yên tâm khi tiền mặt rời khỏi tay, hối hận nói: "Đừng ngày mai gấp như vậy à! Em.. muốn suy nghĩ kỹ một chút."

Andray | Chàng hát và Đại Gia. [ Drop ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ