Chương 5: Cắm vào lỗ nào cũng được
Tuy nói về rồi sờ tiếp nhưng Quan Hạo không dẫn Trì Yến về nhà ngay, hắn còn chuyện khác phải làm. Hắn thoạt nhìn không khác gì mọi ngày, chỉ là bước chân nhanh hơn.
Chuyện này là Trì Yến khóc không ra nước mắt, Quan Hạo vốn đã cao chân dài hơn cậu, thân là dị năng giả thể lực càng vượt trội, một bước dài của hắn cậu phải chạy hai bước mới đuổi kịp.
Cố tình bên cạnh Quan Hạo còn một đám dị năng giả, Trì Yến còn muốn sau này quăng Quan Hạo tìm người mới mà, không thể yếu ớt quá trong đám người được, chỉ đành bước nhanh theo, cả đường gần như thành chạy chậm.
Trì Yến:...... Dị năng giả thể lực tốt quá là đáng ghét.
Cuối cùng họ dừng lại trước một kho hàng lớn, xung quanh đều là dị năng giả thực lực không tầm thường.
Trì Yến cố gắng giữ bình tĩnh thở dốc, cảm thấy cổ họng khô rát, vừa khát vừa mệt mà Quan Hạo vẫn bình thường. Sợ ma ghê, sớm biết Quan Hạo không chống cự được sự quyến rũ của cậu, cậu không nên trêu hắn bên ngoài như thế.
Quan Hạo ném bình nước cho Trì Yến, "Ở đây chờ tôi một lát."
Hắn có vẻ rất chắc chắn rằng những dị năng giả ở đây không dám chạm vào người của hắn, dẫn đám đàn em mang theo lượng lớn vật tư rời đi.
Quan Hạo đi rồi, Trì Yến cảm giác được mấy ánh mắt kia quang minh chính đại nhìn vào cậu, và tiếng nghị luận chẳng chút che giấu – tuy họ không dám động vào người của Quan Hạo nhưng dám nghị luận, ở mạt thế còn có một mỹ nhân sạch sẽ thế này, chắc chắn sẽ trở thành đối tượng đêm nay họ ảo tưởng.
"Đó là người của anh Hạo à? Trông đẹp phết."
"Anh Hạo không cho người ta ăn cơm hả ta? Xương quai xanh đủ nuôi cá luôn á."
Những người khác hiển nhiên cũng để ý đến dáng vẻ thở dốc liên tục của Trì Yến.
"Cậu ấy thở dốc đáng yêu quá, cái miệng nhỏ nhắn mềm mại thở ra, trông như kiểu bị chịch phát khóc trên giường ấy, cái kiểu mà khóc cũng không dám khóc?"
"Thể lực hơi kém, nếu lên giường có bị anh Hạo chơi chết không?"
Trì Yến chỉ coi như không nghe thấy những lời họ nói, cái miệng nhỏ nhắn uống nước, môi ướt át đỏ tươi, trái cổ chuyển động làm người ta muốn đưa tay sờ lên.
"Mẹ nó quyến rũ quá, chờ anh Hạo chơi chán rồi, có thể chuyển cậu ta cho tôi không nhỉ?"
Vài người trong lòng hiểu mà không nói gì, cười ái muội.
Trì Yến thấy Quan Hạo đi ra từ xa xa, hắn vừa đi vừa nghiêng đầu nói gì đó với người bên cạnh. Thế là Trì Yến nhấp môi nở một nụ cười ngượng ngùng với dị năng giả nói sau này muốn nhận cậu, quả nhiên mắt người nó thẳng lại, hơi giật mình nhìn cậu, đến việc Quan Hạo sắp đi tới trước mặt họ cũng không phát hiện.
Chờ khi gã hoàn hồn, Quan Hạo đang nhìn gã. Người có thực lực đứng đầu căn cứ mặt vô cảm nhìn gã, người thông minh có thể nhận ra người đó có bất mãn với gã, người đàn ông cầm quyền, phảng phất có thể thấy được nhiệm vụ lần sau mình sẽ bị phe phái của người kia làm khó dễ.
Trì Yến vừa lòng đuổi kịp bước chân Quan Hạo, cậu biết, kiểu đàn ông như Quan Hạo, dù nuôi thú cưng cũng không chấp nhận được bị người khác đụng chạm.
Trở về xe, hai người ngồi hàng phía sau, những người khác thức thời không quấy rầy, xe thiết giám có tấm chắn rất dày, đằng trước không nghe được gì.
Trì Yến chủ động ngồi trên đùi hắn, vẻ mặt rất ấm ức, "Anh để em lại đó một mình, họ bắt nạt em."
Quan Hạo nhìn Trì Yến một cái, trong mắt là hài hước và trào phúng, hắn biết Trì Yến làm gì, chỉ không muốn vạch trần cậu.
Thế là con thỏ kia cười ác ý vểnh mông vặn vẹo giữa háng người đàn ông, có vài phần nuông chiều bất mãn.
Quan Hạo thở chậm lại, hắn hiển nhiên không phải kiểu đàn ông sẽ hung hăng với bé người tình của mình, thế là lời nói ra biến thành, "Kho hàng bụi bặm nhiều, hơn nữa còn đang dọn đồ, em theo vào làm gì?"
Trì Yến cách quần đã cảm nhận được độ cứng và độ nóng của cây hàng giữa mông, cậu rất hài lòng với mị lực của mình. Trì Yến liếm liếm môi, tốt lắm, lâu rồi cậu chưa chịch, cơ thể cũng thèm, cậu thậm chí đã cảm nhận được giữa hai chân mình ướt át.
Lần gần nhất chính là với tên bạn trai cũ đã bị tang thi ăn thịt kia của cậu, còn đám người ở căn cứ An Thành, không cần cậu phải dùng đến cơ thể để trao đổi. Ngủ với loại đàn ông cường đại như Quan Hạo, xem hắn như sẹc toi chơi xong vứt, còn ăn của hắn dùng tinh hạch của hắn, Trì Yến cảm thấy mình không lỗ xíu nào.
Quan Hạo đã vói tay vào quần Trì Yến, ái muội ma sát bắp đùi mềm mại, cố tình dùng kén ở lòng bàn tay cạ vào thịt non nơi đó.
"A... Nhẹ chút... A... Tay cứng quá... Em đau... A..." Trì Yến bị hắn cạ hai mắt đăm đăm, ngồi trên đùi hắn thở dốc.
Quan Hạo tiếp tục sờ vào giữa, lúc sờ đến dương vật nhô cao, còn sờ được một nơi ướt át và mềm mại.
"Chuyện gì đây?" Quan Hạo ấn xuống thịt non dưới tay, lòng bàn tay lướt qua hang động ẩm ướt.
"Ưm... A... Đừng sờ lồn nhỏ mà... Đau quá, nhẹ chút..." Trì Yến ngồi trên đùi hắn, mị nhãn như tơ nhìn hắn, thở như yêu tinh.
"Anh trai không thích hở? Hai cái lỗ, cắm cái nào cũng được, thay phiên cắm cũng được, mà cắm cùng lúc cũng được luôn."
~o ( 〃, ▽, 〃 ) o
Tác giả nói nè:
Quan Hạo: Em đủ rồi đó, mình hại người khác mà còn vờ vịt trước măt tôi
Ưm... hức...
Kho hàng vừa to vừa bụi, em đi vào đó làm gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-Song tính] NUÔI THỎ MẦN THỊT THỜI MẠT THẾ
FantasyThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Mạt thế , H văn , Song tính, Mỹ thụ, Cường cường , 1v1, Thô tục