Hinata giật mình tỉnh dậy trên chiếc giường đơn nhỏ cậu chàng đưa mắt nhìn xung quanh định thần một lúc mới nhận ra đây là căn phòng nhỏ của cậu ở quê nhà Miyagi nhưng điều kì lạ là nó lại rất đầy đủ đồ đạc. Vẫn còn quả bóng chuyền gắn bó với cậu từ lâu, vẫn còn chiếc áp phích người khổng lồ tí hon-thần tượng của cậu, càng kì lạ hơn nữa vẫn còn bộ đồ cao trung Karasuno treo trên móc nhỏ trong khi cậu đã rời nhà được ba năm kể từ khi sang Brazil và hoạt động trong đội tuyển Japan. Liếc nhìn tấm lịch đặt trên bàn học Hinata càng bàng hoàng hơn nữa ngày 11 tháng 12 năm 2017 thời gian mà cậu đang học năm nhất cao trung. Đang mải mê chạy theo dòng suy nghĩ thì tiếng gọi với lên từ lầu dưới đánh thức Hinata.
"Shoyo-chan, đến giờ đi học rồi dậy đi con yêu" Tiếng Bà Hina đánh thức cậu mỗi buổi sáng vang lên.
Hinata đáp một tiếng miễn cưỡng xong rồi bước xuống giường, rõ ràng là mình đã 22 tuổi là một thanh niên ba tốt và góp ích rất nhiều cho nước nhà đùng một phát lại bị gọi đi học cảm xúc của Hinata vừa bồi hồi vừa khó hiểu. Đưa bàn tay lên nhìn Hinata gật gù với suy nghĩ mình đã trọng sinh trở lại tuổi 15- thời điểm mà cậu mới chân ướt chân ráo tiếp xúc với bóng chuyền. Nhắc đến bóng chuyền Hinata lại ôm đầu chán nản rõ ràng là cậu đang ở thời điểm đỉnh cao nhất của bản thân ngủ một giấc dậy thấy mình bắt đầu lại từ đầu. Nhìn lại bản thân trong gương cậu miễn cưỡng nở nụ cười an ủi mình "Làm sao mà đối mặt với họ bây giờ, họ có nhận ra là mình khác với lúc trước không" Hinata lại nhăn mặt chết rồi vẫn chưa thoát khỏi cú sốc này sao bây giờ.
"Chào mẹ con đi" Hinata vừa gặm chiếc bánh bao vừa lững thững đạp xe xuống núi, bởi vì ngôi nhà trên núi và khá xa trường nên Hinata thường xuất phát khá sớm. Cậu chàng vẫn đang cố thuyết phục bản thân để mình có thể bình thường tiếp nhận mọi thứ nhất có thể. Mở chiếc điện thoại cũ Hinata theo kí ức cũ mò lại lịch trình của thân xác nhỏ này cậu tròn mắt nhìn "Thời điểm này không phải là cách giải mùa xuân hai tháng sao" đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác Hinata triệt để câm nín, cậu nhóc phó mặc lại cho cuộc đời thôi thì đến đâu thì đến.
Gần đến trường Hinata bắt gặp thân ảnh quen thuộc vóc dáng cao ráo thẳng tắp mái tóc ngắn vàng nhạt trên cổ lúc nào cũng đeo một chiếc tai nghe đang thả nhẹ bước chân đến trường.
"TSUKISHIMA"
Tiếng gọi vang trời của Hinata đã thành công cản bước chân đều đều của Tsukishima, có như không trên đầu anh xuất hiện hình ảnh giọt nước bất lực Tsukishima quay đầu lại nhìn người vừa cất tiếng gọi mình. Hinata thấy cậu đứng lại liền lon ton dắt xe chạy đến cả người đều mang theo một luồng hơi ấm nhanh tróng bao chùm lấy không khí lạnh lẽo xung quanh Tsukishima.
"Cậu không thể tiến gần rồi gọi tôi sao đầu tôm" Tsukishima cúi xuống phủi đi mấy giọt sương sớm đọng trên mái tóc Hinata nói rồi tiếp tục cất bước. Hinata dắt xe đi bên cạnh liền lầm bầm theo tiếng phàn nàn vừa nãy của Tsukishima " 'Cậu không thể tiền gần rồi gọi tôi sao' không thể cậu chính là kẻ điếc, hứ"Hai người không nói chuyện chung với nhau cả quãng đường ngắn mặc dù thế nhưng Tsukishima vẫn luôn dùng dư quang nhìn xem cậu thanh niên nhỏ đang vừa dắt xe vừa lẩm bẩm phàn nàn về mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thỏ nhỏ trong bầy quạ quỷ.
Fanfiction"Miyagi không còn an toàn, chúng ta chẳng thể ở lại đây nữa" . . "Em vừa thấy mẹ em, rõ ràng bà vẫn đang đứng ở đó đợi em làm ơn thả em ra trời mưa lắm bà ấy đứng đấy sẽ lạnh" . . "Em giờ là trẻ vô gia cư rồi các anh nhận em có được không" . . . Tác...