Hyeseong đã nói với em rằng Suri là người đã khăng khăng nhờ chị ấy gọi cho em.Ánh mắt của chị tối mờ, nhìn vô định. Nhưng vẫn để em nhìn thấu nỗi áy náy của chị dành cho con gái và anh. Em biết Hyeseong là người giữ chuyện trong lòng đến lúc rời khỏi thế gian cũng sẽ không bao giờ nói ra, lòng tự tôn của chị cao, giống như là anh vậy. Rất khó để chị nói lời xin lỗi hay cúi đầu trước bất kì thứ gì. Nhưng mỗi người sẽ luôn có ngoại lệ riêng của mình. Chị sẽ sẻ chia mọi chuyện với cô con gái nhỏ của mình, thi thoảng thì sẽ là với người bạn đồng hành ấy. Cũng sẽ sẵn sàng buông lời xin lỗi trước họ.
Nhưng những xúc cảm của chị thì khác, chị không dám bộc bạch với con gái. Hyeseong không thích khóc, em cũng chưa từng thấy chị khóc với Suri hay với anh bao giờ. Trên thị trấn, chị lăn lộn với niềm đam mê thứ chị gọi là nghệ thuật. Rồi theo đó là đóa hoa tình yêu sớm nở chóng tàn, khi chị rơi lệ bên vai người trợ lí cũ trên con đường trước nhà em. Đó là lần duy nhất em thấy chị khóc.
Suri rất ngây thơ, con bé mới ở độ tuổi rất nhỏ nên đáng ra sẽ không thể hiểu được hết những chuyện "người lớn". Nhưng bé con của anh thì lại không giống vậy. Kiểu ngây thơ của con bé lại khác hoàn toàn với lũ trẻ trên thị trấn mà em hay tiếp xúc.
Em từng nghe người ta nói rằng những đứa trẻ hiểu chuyện thường sẽ chẳng có kẹo. Và Suri, con bé chẳng có gì ngoài tình yêu của anh hết. Nó vụng về chắt chiu từng mảnh đường nhỏ rồi học cách may vá chúng thành viên kẹo ngọt nhất để đem tặng cho anh, cha của nó.
Những từ ngữ của Suri, tưởng chừng như nhẹ nhàng, nhưng thực tế lại chứa đựng nhiều hơn là sự lo lắng. Nó nhỏ bé nhưng phải đối mặt với sự cô đơn và lo sợ, và trong những lúc khó khăn nhất, em không ngờ được người con bé nghĩ đến lại là em.
Vậy là em đã ở đây, không chỉ để chăm sóc cho anh, mà còn muốn xoa dịu đi tâm hồn bé nhỏ kia.
Đến khi cơn mưa ngớt dần là gần trưa, tâm trạng của mọi người có vẻ đã dịu lại. Yeonjun của em không còn sốt nữa, Hyeseong thì quyết định chơi một bản nhạc trên chiếc piano cũ mèm của chị. Suri lại trở nên hào hứng vì con bé đã được phép vào phòng của mẹ. Có lẽ nó thích vẽ và yêu mến việc được vẽ.
Trong khi đó em quyết định vào bếp, một gian nhà nhỏ được trang trí rất đáng yêu. Ngoài việc là một bác sĩ, em tự nhận mình khá có năng khiếu trong việc cảm nhận những gia vị, vậy nên những món ăn do em làm ra thường toàn nhận được những lời khen vụn vặt. Em đoán những thứ ấy là thừa hưởng từ mẹ em, bà là một đầu bếp có tiếng thời còn trẻ, chắc anh cũng biết.
Suri có vẻ như đã hoàn thành xong tác phẩm của mình, trông con bé rất vui. Mang bức tranh đến cho em xem, nó cố gắng nhỏ tiếng để không đánh thức ba mình mặc dù giọng nói bình thường của nó cũng đã rất bé rồi. Em muốn khen con bé quá, nhìn nét mặt hồng hào ngây ngô ấy, làm em nhớ về thủa ta còn bé tí.
Anh dắt tay em chạy trên cánh đồng mùa gặt, bùn đất lấm lem trên mặt hai đứa. Tối muộn cũng không muốn về nhà vì sợ mẹ la một phần. Còn đâu em chỉ muốn ở lại chơi với anh mãi thôi. Hồi ấy không hiểu sao em lại là đứa nghịch ngợm như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Soojun] Bác Sĩ Có Phải Là Peter Pan Của Ba Con Không?
FanficBa rất hay kể về anh bác sĩ trên thị trấn, hẳn ba thích anh ấy rất nhiều. - Ét ô ét: fic không có yếu tố ntr, không hề có ai ngoại tình trong fic cả. Please do not repost ❌