Chương 6

96 9 0
                                    

Anh tiến tới càng lúc càng gần cô hơn, cô thì lui về sau đến mức đụng trúng vào giường ngủ lúc nào không hay biết, ngã xuống giường anh thuận thế nằm đè lên người cô, 4 mắt nhìn nhau. Anh thoáng mỉm cười sau đó đưa tay vuốt lấy má cô một cách nhẹ nhàng

Nhưng đối với cô thì đây là điều không thể xảy ra cô đẩy anh ra cố gắng ngồi dậy, hơi thở loạn nhịp cô không thể nào bật khóc vì loại chuyện này được "Đánh đi" cô hướng mặt về phía anh

Kim Tử Long khó hiểu nhìn cô "Đánh đi!! Chẳng phải tôi đã đánh anh trước mặt mọi người sao? Bây giờ anh đánh lại đi"

Anh mỉm cười nhìn cô "Được thôi! Nếu cô muốn" anh bóp những ngón tay tiếng kêu giòn vô cùng đáng sợ

Thoại Mỹ nhắm chặt mắt chuẩn bị tinh thân đón nhận cái tát của anh, nhưng không ngờ 2 tay anh lại giữ chặt đầu cô sau đó hôn lên môi cô một cách cưỡng đoạt. Cô mở mắt nhìn người trước mặt đang không ngừng cuốn lấy môi cô càng khiến cô thêm sợ hãi, tay đánh lung tung vào người anh, nhưng chẳng hề hấn gì với anh

Đến khi đẩy được anh ra cô cũng chẳng thể nói được gì mà chỉ biết thở gấp, vẻ mặt tức giận đã nói lên tất cả cảm xúc của cô ngay lúc này "Đồ biến thái! Anh mau đi ra khỏi phòng của tôi" sự tức giận đã sớm khiến cô không còn bình tĩnh được mà kéo anh ra khỏi phòng

Kim Tử Long cười đầy đểu giả "Đây chỉ mới là bắt đầu cho những ngày kế tiếp thôi, cô chờ đó tôi vẫn còn trò vui dành cho cô" anh cười lớn sau đó bước ngang nhiên ra khỏi phòng

Suốt thời gian ở lại trên tàu cô luôn phải dè chừng ánh mắt anh mà sống, cũng may bên cạnh cô vẫn còn Hoàng Quốc Hùng, anh luôn bầu bạn cùng cô mỗi khi cô buồn. Cô cũng chẳng kể cho anh nghe về chuyện cô đang mắc phải

Bước chân xuống khỏi con tàu đó cô như được sống lại cuộc sống bình thường sớm nên được xảy ra. Khi cô đang đứng bắt xe thì từ xa một dãy xe nối nhau chạy đến trước mặt cô khiến cô có chút bất ngờ, từ trong xe một người đàn ông với vest đen tiến đến chỗ cô

Anh cúi đâu trước cô "Chào cô! Tôi là người đại diện cho ông Quốc Minh, tôi không biết cô có thể lên xe để nói vài lời được không ạ?"

Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cho nên cô có phần e ngại "Tôi...tôi"

"Không sao? Cái chết của Ông Quốc Minh chúng tôi đã được biết, dây chỉ là vài lời mà trước khi mất ông ấy muốn nói lại với cô thôi"

Lúc này cô mới thật sự tin tưởng mà bước lên xe, vừa ngồi vào xe chạy không lâu thì người đàn ông kia đã đưa cho cô một tập hồ sơ "Đây là những gì cuối cùng của ông chủ để lại, ông chủ đã biết trước khi lên con tàu đó ông ấy sẽ không thể nào toàn mạng trở về, nhưng để cô nhìn thấy được cuộc sống của giới nhà giàu nên ông chấp nhận" anh mở tập tài liệu ra cho cô xem "Đây là toàn bộ tài sản ông để lại, tất cả đều dưới tên cô sở hữu"

Thoại Mỹ như không thể tin vào tai mình và mắt đang nhìn thấy, nhưng rồi cô bĩnh tĩnh lại nhớ đến mọi thứ trên tay đều không thể thuộc về mình "Tôi không thể nhận những thứ không phải là của mình, xin lỗi anh" Thoại Mỹ đặc lại hồ sơ về tay anh

Trong lòng cô vô cùng thoải mái với quyết định này của mình, tất cả mọi thứ trong cuộc sống của cô, cô đều muốn tự tay chạm tới chứ cô chẳng muốn nhờ ai nâng mình lên để chạm tay vào thành công

"Ông chủ cũng đã đoán trước được điều này, nên ông cũng đã có nói nếu cô từ chối tôi sẽ vẫn giữ ở đây cho cô, rồi sẽ đến một ngày cô phải quay lại nhận lại những thứ này vì nó vốn đã là của cô" anh lấy từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp đưa cho cô "Đây là danh thiếp của tôi, tôi tên là Á Luân, tôi luôn ở nhà ông chủ"

Nhận lấy danh thiếp và cô cũng nhớ tên anh, nhìn ra khung cảnh ngoài kia cô thoáng mỉm cười "Giúp tôi một chuyện được chứ?" Ánh mắt cô vẫn nhìn về hướng trời xanh xinh đẹp kia

"Đương nhiên! Bất cứ điều gì cô cần"

Cô cúi đầu nhìn xuống chân mỉm nhưng có lẽ chỉ cô mới biết cô đang cố giấu những giọt nước mắt đang rơi "Xây dựng một ngôi mộ thật đẹp cho ba! Và hãy luôn thắp nhan cho ông để ông không cảm thấy lạnh lẽo"

Á Luân mỉm cười "Đó là điều tôi phải làm! Cô không nói tôi cũng sẽ làm vì ông chủ là người ơn của tôi, cả đời này tôi cũng không thể trả hết cho ông được"

Đưa cô về đến nhà, xe của anh chỉ dám dừng ở nơi rất xa nhìn theo bóng lưng cô. Anh vẫn đang phải đánh giá cô gái này, có thật sự như lời ông chủ nói cô chính là người mà ông chủ luôn tin tưởng vì tính tình ngay thẳng thật thà chẳng màn danh lợi

Chiếc xe lăng bánh sau khi nhìn thấy cô đã an toàn vào nhà, trước đây anh đã nhiều lần nhìn thấy ông ngồi xem bức ảnh của cô. Anh còn tưởng ông đang yêu cô nên đã đặc ra câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn cho ông "Đây là bà chủ đó sao?"

"Đừng vậy bạ! Tôi xem con bé như con gái của mình thôi, con bé rất hiểu chuyện và trung thực, nếu thật sự có thể tôi muốn có một đứa con gái như thế. Chỉ cần bao nhiêu đó là đủ" tay anh vuốt lấy tấm ảnh trên tay miệng còn cười rất tươi, ánh mắt hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt ông

Đừng Nói Yêu Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ