Phục Hằng lúc về nhà đã gọi cho thiếu tướng Trắng, đây là mật danh của người hậu thuẫn cho anh trong nội bộ chính quyền. Nói chuyện với ông ta, Phục Hằng cũng không muốn nể nang, dù sao cũng là đám người này nhân nhượng, nên loại người như Triệu Bá Cơ mới có thể làm càn.
-Tôi muốn xem vài thứ quý giá, để tặng sinh nhật Cảnh Hoan Hoài, anh ta mời tôi. Các ông đã không ra mặt, thì mấy chuyện cung ứng tài lực này nên nhiệt tình chút đi, Triệu Bá Cơ đút lót, bôi trơn hằng năm cũng không ít mà, phía Cảnh Việt Thịnh, tôi tự có cách xử lí, nếu ông siêng năng như thế thì tự mà đối đầu với ông ta.
Phía bên kia cười nói thêm mấy tiếng thì tắt máy, Phục Hằng lại mất hứng trở về phòng. Anh kiểm tra thời gian một lúc, nếu sáng mai dậy sớm, anh có thể đến gặp người kia đúng lúc tan ca.
Để đến được bệnh viện tư Phúc An, Phục Hằng phải lái xe gần hai tiếng đồng hồ. Nơi này cung cấp nhiều dịch vụ khám chữa bệnh rất phù hợp với người giàu. Trong đó, có Cảnh Túc, con gái của Cảnh Hoan Hoài. Bác sĩ ở chỗ này gần như là đàn ong chăm chỉ, bất cứ lúc nào thân chủ yêu cầu, họ sẽ lập tức chạy đến nhà thân chủ.
-Tôi đã hẹn cậu trước một tháng, nhưng cậu lúc nào cũng bận nhỉ?
-Nếu giáo sư không khoẻ, thì có thể trực tiếp đến phòng vip để khám.
Phục Hằng lắc đầu. Người này, không thông minh như anh kỳ vọng.
-Cậu biết tôi là ai, tôi thậm chí có thể được đích thân viện trưởng ở đây đến nhà khám, nếu ở chỗ cậu không có thứ tôi cần, chúng ta sẽ không gặp nhau.
Bị khinh thường như thế, người kia dĩ nhiên không vui. Ở nhà hàng dùng bữa sáng còn đang thưa vắng, người đó khó chịu ra mặt định rời đi.
-Khó chịu thế à? Chịu nhục bao nhiêu năm để có chỗ đứng ở đây giỏi như thế, vậy mà bị tôi đá động một câu đã muốn đi rồi.
-Giáo sư Phục, là giáo sư, anh không nên nói năng như vậy đâu. Anh chưa mang lại ích lợi gì cho tôi, đừng học theo lũ giàu cái thói chà đạp người khác được không!
-Tôi khó nghe, là bởi cậu ngu ngốc trước. Thứ nhất, tôi không muốn lọt vào camera của Phúc An, nên mới tốn thời gian gọi cậu ra đây, còn cậu lại kêu tôi đi vào trong đấy. Thứ hai, cậu vừa bị bác bỏ công trình nghiên cứu phó giáo sư, mà không biết cầu cạnh tôi, cậu biết tôi có thể làm gì cho cậu mà, đừng nói là phó giáo sư, nếu đã tham vọng, cậu còn có thể lên cao hơn. Còn cuối cùng, tôi chả bệnh tật gì, tôi tìm đến cậu cũng chẳng phải vì cậu xuất sắc, chỉ là cậu đang có bệnh án của Cảnh Túc, con gái của Triệu Thiên Ái mà thôi, tôi muốn cái đó.
-Tại sao tôi phải cho anh?
-Diệp Tần Nguyên, đừng diễn vai bác sĩ y đức đầy mình bảo vệ thông tin bệnh nhân nữa, cậu luồn cúi khổ sở ở Phúc An chẳng phải vì Triệu Thiên Ái sao? Năm xưa, hồi cấp ba, cô ta cướp đi bài tiểu luận của cậu đem đi thi rồi đoạt giải thành phố. Hiện tại cũng không khá hơn, đến nhà điều trị cho Cảnh Túc, khoẻ lên thì không sao, sa sút thì liền bị đánh mắng. Cậu còn định như thế đến bao giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bình Mới Rượu Cũ
No FicciónMọi địa danh, thiết lập pháp luật trong truyện đều theo ý của tác giả, vui lòng không thắc mắc hay ý kiến. Truyện hiện đại, báo thù, niên thượng, không khiết, có yếu tố rap*. Công nhớ được ký ức kiếp trước. Kiếp 1: Cảnh Hoan Hoài × Phục Hằng Kiếp 2:...