Chương 8

795 33 5
                                    

Sáng hôm sau, Freen khó khăn dùng nạng đi xuống lầu. Người giúp việc có ngỏ lời giúp nhưng nàng từ chối. Mấy hôm tới Freen không lên chơi với Tulip được rồi. Tulip chắc sẽ nhớ nàng lắm đây.

Freen cố gắng đi đến sofa xem tv. Nàng muốn vào bếp chuẩn bị đồ ăn mà tại cái chân của nàng nên đành thôi.

Becky từ trên lầu đi xuống.
"Cô ăn sáng chưa" thấy Freen ở ghế sofa liền hỏi.

"Con hỏi ai" Freen lạnh lùng đáp.

Như biết mình gọi sai "tôi.. tôi.. sẽ sửa dần" Becky gãi đầu bối rối, là thói quen không phải sửa là sửa được.

"Dì không ăn, con ăn đi"

Becky tiến lại gần, ngồi xuống nhẹ nhàng kiểm tra chân Freen.
"Chân còn đau không"

"Không còn" Freen lắc đầu.

Becky nhìn Freen bằng ánh mắt nghi ngờ, cô từng bị trẹo chân rất nhiều lần. Có thuốc tiên cũng không khỏi trong một đêm được.

"Dì cũng đừng chủ quan, nên hạn chế đi lại 1-2 hôm" Becky để chân Freen về vị trí cũ, đứng lên đi vào bếp.

Becky vừa đi khỏi, Freen liền để tay lên ngực trái của mình "bị gì vậy.." nàng liên tục vỗ nhẹ vào ngực mình.

———————

Mấy hôm sau, chân Freen đã khỏi nàng đang rất vui vẻ nấu ăn. Đã rất lâu rồi nàng không được làm công việc mình thích. Nay ông Harry đã ra ngoài từ sớm.
Chuẩn bị đồ ăn ra bàn, Freen ngồi chờ Becky. Nàng không hiểu sao cứ đến bữa cơm là hàng chân mày của Becky lại được dịp giáp lá cà. Đồ người khác nấu đâu đến mức khó ăn đâu nhỉ.

"Nhìn mặt con sao bơ phờ thế" Becky vừa kéo ghế ngồi xuống.

"Tối qua sấm chớp to quá con sợ không dám ngủ" Becky thản nhiên đáp, tay gắp thức ăn. "Chân dì sao rồi, có còn đau không" ngày nào Becky cũng hỏi thăm.

"Khỏi rồi"

"Thật sao" Becky liền cúi xuống bàn xem chân của Freen còn sưng không "Khỏi rồi thì hôm nay chúng ta ra ngoài chơi"

Freen hơi bất ngờ Becky vẫn nhớ chuyện cùng nàng ra ngoài. Mấy năm nay ngoài đi siêu thị mua đồ ăn ra thì Freen không được đi đâu.

"Dì ăn cơm đi, hôm nay đồ ăn rất ngon" Becky thấy Freen không phản ứng gì liền nhắc.

"Đồ ăn ngon thì con ăn nhiều vào" Freen có chút vui trong lòng khi Becky khen đồ mình nấu.

Becky nhìn đồng hồ "hẹn dì 9h nhé" Becky nói xong liền rời đi.

——————

Becky lên phòng, đứng trước tủ quần áo. Chọn tới chọn lui mà chưa được bộ nào ưng ý.
"Chút nữa phải đi mua thêm đồ thôi chứ không có gì để mặc"

Chưa 9h Becky đã ở phòng khách chờ Freen.

Freen đi xuống
(Tui không biết tả nên lấy luôn hình minh hoạ nhớ 😁😁. Mọi người thông cảm 🙏)

FREENBECKY: Dì ơi, con thích dìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ