CHỈ MÌNH NGƯƠI

470 53 7
                                    


"Mẹ kiếp..." 

Thanh Minh thầm chửi trong lòng không biết bao nhiêu lần, hối hận đến mức muốn tự lấy kiếm ra tự sát. Hắn thầm nghĩ nếu ban đầu không hiếu kì, tò mò mà chạy lên chiếc thuyền này thì có lẽ bây giờ hắn còn đang ở một góc nào đó của Hoa Sơn mà thưởng rượu, ăn bánh hoa quế...

Tự nhìn lại chính mình, nổi nhục nhã lại càng khiến cho mặt Thanh Minh càng thêm đỏ lự. Bây giờ hắn đây lại đang bị trói như chiếc bánh ú, không chút kẻ hở, chặt chẽ đến từng nút thắt khiến Thanh Minh muốn nhúc nhích chút thì cũng thấy toàn thân căng cứng cả lên. 

"Tên điên chết tiệt đó.. hắn dám làm thế này với mình"  

Nếu như có cơ hội quay trở lại, Thanh Minh tự thề với chính danh tự của mình. Hắn nhất định sẽ giã nát con thuyền này cùng chủ nhân của nó ra thành vụn cám. Nhưng bây giờ bản thân thì bị trói, còn không biết sợi dây khốn khiếp này được làm bằng gì Thanh Minh cho dù có dùng sức chín trâu ba hổ cũng không nặn ra được ít nội lực nào để phá nát nó. Cây kiếm thân thương bên hông cùng hắn đi thảo phạt nhân gian cũng bị lấy mất, còn không rõ đang đặt ở chốn nào... 

"Thật thảm hại.." Thanh Minh nhỏ giọng rên rỉ.

Hắn vùi đầu mình vào đống chăn đệm mềm mại dưới người, ra sức vùng vẩy cọ loạn lung tung. Chỉ mong sao có thể cọ cho dây nớt lọng chút. Thì chợt..

Tiếng bước chân nhẹ nhàng, hữu lực. Cùng tiếng cười khẽ trầm thấp vang lên bên tai Thanh Minh. Sét giữa trời quang! 

Cái đầu hãy còn đang cọ loạn trong chăn đã nhanh chóng ngóc dậy, xuôi theo tiếng âm thanh vang tới mà xác định chuẩn được vị trí của người kia. Ngay khi hình ảnh quen thuộc đến đỏ mắt kia phản chiếu trong đôi con ngươi của Thanh Minh, hắn cứ như vừa được nạp máu chó. Vùng mạnh người lên mà chửi đổng. 

"Tên chó ma giáo chết tiệt!! cmn cha ngươi trói ta làm cái cmn gì cmn..." Thanh Minh trí nhớ vốn rất tốt, vẫn còn rõ được vì cái nguyên do gì mà mình mới sơ hở ngất đi. Nhất thời lại càng thêm bùng phát, từng tràn tiếng chửi liên thanh cứ như xé gió, bẻ gãy đầu trâu không ngừng tuông ra mất kiểm soát.

Trường Nhất Tiếu vẫn đứng đó nhìn hắn, vẫn là nụ cười mị hoặc lòng người kia mặt cho hắn mắt hắn chửi nhưng vẫn yên lặng đứng nhìn.

"Tên chó mau thả ta ra." Chửi đã xong, Thanh Minh dứt khoát chốt hạ, không nhiều thêm lời dư thừa nào với Trường Nhất Tiếu. 

Hắn nghe vậy, vừa nhẹ nhàng đi tới bên cạch Thanh Minh cúi thấp người, áp sát với khuôn mặt đang cau có kia. Khẽ phả một hơi lên một bên má của đối phương. 

"Cái ***" Thanh Minh nhất thời sửng sốt, bật thốt ra câu chửi quen miệng rồi vội vội vàng vàng lăn ra phía sau. Ép sát mình vào góc giường tận lực cách xa Trường Nhất Tiếu nhất có thể. 

Hắn nhìn thấy hành động chạy trối chết của Thanh Minh, như chỉ hận không thể tìm một cái góc nào đó mà chôn mình xuống để khỏi phải tiếp xúc thân mât với hắn thêm nữa. 

"Hệt như một động vật nhỏ xù lông, rất đáng yêu. Rất kích thích!" Trường Nhất Tiếu nghĩ nghĩ lại cười cười liên tục, hắn có hơi mất kiểm soát quyết trí đuổi theo Thanh Minh đang trốn đông trốn tây trên giường. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 27, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Trường Nhất Tiếu x Thanh Minh) /Đồng nhân Hoa Sơn Tái Khởi/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ