không là mơ, không là quá khứ

481 44 1
                                    

" Luca, khuya rồi"

Alva tháo kính, dùng khăn lau nhẹ qua, mắt hắn hướng tới cậu thiếu niên đang miệt mài cầm viết, ánh đèn hiu hắt bên sườn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi

Dường như cậu nhóc chẳng để ý đến lời nói của hắn, tay không ngừng nghí ngoáy hàng chữ. Alva gấp lại vài tờ tài liệu, sau đó đi đến chỗ học trò ngồi đối diện

" Luca, có nghe không?"  

Luca che miệng ngoáp một cái, lắc lắc đầu:" em ổn mà, thêm một chút nữa thôi"

Nói là ổn, nhưng vẻ tiền tuỵ thấy rõ, bằng chứng tố cáo là quầng thâm dưới đôi mắt uể oải. Nếu cứ tiếp tục, ngày mai Alva sẽ có một con gấu trúc mất

Alva đưa tay gõ nhẹ vào đầu Luca như đang trừng phạt:" ngày nào cũng thức vậy à? Lì lợm nhỉ"

Khi nói ra câu này Alva mới thấy bản thân bất cẩn trước, không nghĩ đến đứa trẻ này sẽ thức đêm để mày mò nghiên cứu. Bỗng cảm thấy mình là một người thầy vô tâm, hắn tự dặn sau này phải thường xuyên nhắc nhở đứa trẻ cứng đầu

" Không sao, em sắp xong cái này rồi" Luca đáp lại " nhưng mà thầy cũng có ngủ đâu?!"

Thấy học trò trả treo, Alva nhếch miệng nói

" Còn trẻ mà không ngủ thì nhanh già"

" Còn thầy thì già rồi!"

Alva nhất thời nghẹn họng, đúng là hắn già rồi, không đấu khẩu được với đám trẻ nữa. Alva bỗng giật cây bút từ tay Luca, nhanh chóng gấp lại hết đống sách và giấy tài liệu bừa bộn trên bàn

" Đừng bướng nữa, mau đi ngủ" Alva nghiêm túc nhắc nhở, Luca dù mắt lim dim vẫn cố trừng ra biểu cảm không cam chịu. Hắn luồn tay vào tóc cậu, dịu dàng vuốt ve :" Ngày mai hẵng làm, muộn rồi"

Luca cuối cùng không cãi nữa, cậu đứng dậy vươn vai, dần khuất phục trước cơn buồn ngủ của mình. Cậu đến gần cửa, vơ lấy chiếc nón rồi định về nhà

" Vậy chào thầy, thầy cũng ngủ sớm nha" Luca đưa tay vẫy vẫy

" Luca" Alva bỗng cất tiếng khiến Luca ngừng lại. Chưa kịp trả lời, cậu đã nhận thấy một chiếc áo choàng trên lưng mình, là chất liệu vải dày để tránh rét. Luca hơi ngẩn người nhìn đối phương

" Trời trở lạnh, nên mặc ấm" Alva thấp giọng nói

" Chỗ em gần đây thôi, không nhất thiết phải mặc thêm" Luca phát hiện đây là áo của Alva, hơi e ngại không dám nhận

" Cứ mặc đi cho an toàn"

Alva chỉnh lại chiếc áo khoác trên người Luca, hắn biết cậu này sợ nhất là cái lạnh, cơ thể lại dễ bị sốt. Alva không muốn dành cả ngày mai phải chăm sóc người bệnh đâu

"  Vâng" Luca cười hì hì, trước khi đóng cửa không quên nói :" cảm ơn thầy, thầy là tuyệt nhất!"

Luca đi dạo trên đường, lắm lúc lại vùi đầu hít thở mùi thơm trên áo khoác, ngửi qua ngửi lại đến nghiện. Trời dần sang đông, nhiều gió thổi rít rào thổi đến đủ để người ta biết cái lạnh, nhưng Luca chỉ cảm thấy mình được bao bọc trong chiếc áo thầy đưa, lòng lâng lâng một niềm vui

[ Identity V] [ AlvaLuca] Hợp ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ