Tiếng kim loại nhẹ nhàng vang qua tai tôi, phải một lúc sau tôi mới nhận ra là tiếng đóng cửa.
Tôi khẽ mở mắt nhìn chiếc đồng hồ cạnh giường.
08:54
Aa, đã 9 giờ rồi. Nhưng hôm nay là chủ nhật nên tôi có thể thoải mái n...........
―Không được!
Nay tôi có ca làm thêm lúc 10 giờ mà.
Ngủ quên mất tiêu rồi! Tôi nhảy ra khỏi chăn. Một luồng khi lạnh ập tới khiến tôi rùng mình. Tôi muốn với tay lấy chiếc điều khiển điều hòa. Nhưng vài giây cho việc đó cũng rất cần thiết.
"Hây da"
Tôi hô to và cởi quần áo ra.
Bình thường tôi sẽ bật điều hòa rồi cho ấm phòng rồi mới thay quần áo, nhưng thế thì sẽ muộn mất. Theo tính toán của tôi, tôi có thể tới hiệu sách trong vòng 15 phút. Tất nhiên là nếu tôi chạy hồng hộc tới đó.
Tôi hình dung các việc cần làm, vừa liếc qua giờ trên đồng hồ, vừa nhanh chóng thay đồ. Sẽ rất mất thời gian để suy nghĩ về trang phục nên tôi quyết định chọn một bộ bình thường mà tôi luôn ghi nhớ.
Tôi nhét quần áo vào túi thể thao― Tôi có thể thay đồ ở nơi làm việc sau, vì vậy tôi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh.
Tôi kiểm tra lại mái tóc của mình trong khi đánh răng với tốc độ ánh sáng. Ừm, tôi không có thói quen xấu khi ngủ. Aa, tôi thực sự muốn có một chiếc gương lớn trong phòng của mình! Sau khi rửa mặt, tôi kiểm tra xem da có bị khô không. Bình thường tôi sẽ thoa kem dưỡng ẩm, nhưng giờ thì không có thời gian. Tôi đã ngủ một cách ngon lành. Không, quá ngon mới đúng. Yomiuri-san, không biết chị ấy có phải dùng kem dưỡng ẩm lúc mới vào đại học hay không.
Tôi trở về phòng và kiểm tra điện thoại, ví và những đồ khác, rồi mặc áo khoác vào. Tôi tính chạy từ nhà tới hiệu sách nên tôi bỏ khăn quàng cổ và găng tay vô túi rồi chạy ra khỏi phòng.
"Saki-chan"
Một giọng nói gọi tôi lại.
Là dượng. Ông ấy đang cầm chìa khóa ô tô và nói trong khi đứng dậy.
"Để ta lái xe đưa con đi"
―Tôi không thể gây rắc rối cho ông ấy chỉ vì tôi ngủ quên được. Suýt nữa thì tôi định từ chối, nhưng lại vội vàng nuốt lời.
"À.... Con cảm ơn. Xin nhờ dượng ạ"
"Tất nhiên rùi"
Ông ấy nở nụ cười, điều đó khiến trái tim tôi đau nhói.
Tôi vừa nghĩ vừa vội vã cùng ông ấy đi ra bãi đậu xe.
Tôi đã nghĩ rằng tôi chỉ có người cha duy nhất là người cha đã sinh ra tôi, trong ý thức của tôi, cho đến một thời gian ngắn trước đây, người tên Asamura Taichi chỉ là 「 chồng của mẹ 」mà thôi.
Với Asamura Yuuta cũng thế. Chúng tôi chỉ đơn giản là sống với nhau, không có gì hơn.
Tuy nhiên, khi tôi đến thăm gia đình Asamura vào ngày đầu năm mớ, cả dượng và Asamura-kun đều cố gắng làm lá chắn để mẹ và tôi có thể hòa nhập với mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gimai Seikatsu Volume 7
RomantizmYuuta và Saki hồi tưởng lại kỉ niệm của họ vào đêm giao thừa đầu tiên kể từ khi hai người trở thành anh em. Sau khi tiếp xúc với họ hàng, Saki tìm Yuuta và nhận ra sự khó khăn để được mọi người công nhận. Valentine, chuyến dã ngoại, những cuộc gặp g...