Nhân viên công tác nhanh chóng bê một cái bàn dài trải khăn đen, cùng ba cái ghế ra đặt lên trên bục. Takeomi đánh mắt, ra hiệu Sanzu ngồi vào cái ghế ở vị trí chính giữa. Dù sao thì sự xuất hiện ngày hôm nay của gã cũng là chủ đề nóng, nhất định sẽ được cánh nhà báo để ý hơn Inui. Nhưng Sanzu nhắm mắt làm ngơ, chọn ngồi ngay vào cái ghế bên ngoài cùng, gần với nơi mình đứng nhất. Inui đơn giản cũng chọn giống vậy.
Cuối cùng cả hai nhân vật chính đều ngồi ở hai đầu cách xa nhau, vị trí chính giữa lại thành Takeomi ngồi.
Trong lòng Takeomi có chút không hài lòng lắm, nhưng anh ta biết đây đã là Sanzu nhân nhượng lắm rồi nên cũng đành bỏ qua. Lỡ chọc điên Sanzu khiến gã mất kiên nhẫn thì chỉ có thiệt chứ chẳng có lợi gì.
Còn Inui thì cũng thôi luôn chẳng buồn nói tới. Hắn vẫn còn giận Takeomi vì chuyện anh ta nhân lúc hắn không có ở công ty mà nhờ Takemichi đi tặng hoa chúc mừng cho Sanzu, ban nãy gặp nhau mà mặt lạnh tanh không thèm chào hỏi. Takeomi thở dài, nghĩ rõ ràng bản thân là anh trai, là cấp trên mà cứ như mắc nợ hai người này vậy.
[Chưa bao giờ nghĩ có ngày được trông thấy Sanzu và Inui cùng chung một khung hình. Đúng là sống lâu chuyện quái gì cũng có thể xảy ra!]
[Một người đẹp trai, hai người đẹp trai, ba người đẹp trai. Hê hê hê, khắp màn hình toàn là sự đẹp trai thôi, tôi sắp ngất rồi!!!]
[Sao trông ba người đó gượng gạo thế nhỉ? Sanzu thì không nói làm gì, nhưng Inui với người ở giữa kia là quan hệ cấp trên cấp dưới mà cứ như người xa lạ ấy. Hay do tôi nghĩ nhiều ta?]
Takemichi ngồi ở dưới vô tình trông thấy cảnh này, cảm thấy có chút buồn cười, lại có chút thỏa mãn khi Takeomi bị làm khó. Cậu chống khuỷu tay vào cạnh bàn, ghé sang nói chuyện với chú mình.
"Sao cháu thấy mỗi lần đứng trước mặt Sanzu, chủ tịch có chút yếu thế nhỉ?"
Chú của Takemichi đang ăn nho, nghe thấy cậu hỏi vậy thì cũng nhìn về phía bục phát biểu rồi cười tủm tỉm, thuận tay nhét một quả nho xanh vào miệng cháu mình, "Tất nhiên là phải yếu thế hơn rồi."
Như nghe được điều kỳ lạ lắm, gương mặt của Takemichi hiện rõ lên nét kinh ngạc. Răng cậu cắn đôi quả nho, làm nước nho ngòn ngọt tràn ngập trong miệng.
"Tại sao vậy ạ?" Đầu lông mày hơi nhướng lên, biểu hiện ra rằng Takemichi thấy điều đó vô cùng vô lý, "Bình thường chủ tịch rất ranh ma mà. Anh Inui còn nói trên bàn đàm phán chủ tịch chưa bao giờ để bản thân thua thiệt. Sao chú nói anh ta phải yếu thế trước Sanzu chứ?"
Liếc nhìn xung quanh một chút, sau khi xác nhận không có ai để ý tới hai người bọn họ thì chú của Takemichi mới ghé tới gần, nói nhỏ cho mình cậu nghe.
"Chuyện trước đây chủ tịch bảo với cháu rằng Sanzu ra khỏi nhà để tự lập là giả đấy. Thật ra do hắn thiên vị em gái quá, Sanzu không chịu được sự bất công đó nên đã cãi nhau một trận to rồi bỏ nhà ra đi. Bây giờ vì muốn Sanzu quay về nhà mới nhường nhịn cậu ta vậy thôi."
"Chủ tịch thiên vị Senju hơn ạ?" Bàn tay đặt trên mặt bàn của Takemichi khẽ siết chặt, trong mắt cũng nổi lên tia mông lung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR/SanTakeInui] Trà my, Paparazzi và Linh lan
FanfictionMỗi người sinh ra đã có một loài hoa tượng trưng cho riêng mình. Và Takemichi là người duy nhất có khả năng nhìn thấy được nó. -- Em là một nhiếp ảnh gia, còn các anh là những minh tinh thật lộng lẫy. Em nhìn mọi người qua ống kính nhỏ, nhưng để thấ...