Ở ven đường một thôn làng yên tĩnh giáp ngoại thành có một cửa hàng hoa nhỏ đã mở được khá lâu, người chủ của nó chọn cái tên "Mộng mơ đầu" để làm bảng tên treo trước cửa.
Cửa hàng hoa này trang trí theo phong cách cổ điển của phương Tây. Một căn nhà một tầng có mái dốc tam giác màu xám nhạt, cây hoa giấy sakura tươi tốt leo phủ kín mặt đằng trước, nhấn chìm cửa hàng trong sắc xanh của lá và sắc hồng pha trắng của hoa. Ánh nắng không bị cây cối xung quanh ngăn cản, nhẹ nhàng rải xuống những bông hoa vừa được tưới nước vào sáng sớm vô số đốm nắng lung linh.
Một khung cảnh bình yên và mát mắt tới mức khiến người đi ngang phải dừng lại nhìn, ngẩn ngơ không muốn bước tiếp.
Nữ trợ lý của Sanzu ngồi ôm vô lăng trong xe ô tô đỗ bên vệ đường, hơi nhíu mày nhìn chằm chằm vào cửa hàng hoa đối diện từ nãy đến giờ không thấy có khách ra vào, trong lòng ngổn ngang với vô số suy nghĩ.
Cô quay sang phía ghế phó lái, nói với Sanzu đang đeo khẩu trang đen và đội mũ lưỡi trai lên để che gương mặt, "Anh có chắc một mình đi vào được không ạ? Hay cứ để em đi điều tra cho, dù sao anh cũng là nghệ sĩ nổi tiếng, để người ta phát hiện ra thì không được ổn cho lắm."
Sanzu soi gương chiếu hậu, cẩn thận chỉnh lại mũ lưỡi trai sao cho che được cặp mắt lạnh nhạt nhưng sâu bên trong ẩn chút căng thẳng của mình. Mái tóc hồng dài ngang vai được gã buộc đuôi ngựa lên thật gọn, làm nổi bật sườn mặt góc cạnh được khẩu trang ôm sát và cái cổ thon dài nhưng nam tính.
Khẽ lắc đầu từ chối, giọng Sanzu chậm rãi vang lên trong không gian chật hẹp của xe ô tô, trầm trầm âm u khiến người bên cạnh vô thức cảm thấy áp lực, "Tôi muốn tự mình đi xác nhận. Chuyện này nhất định phải tự tôi làm."
Mặc dù nghe vậy nghe nhưng trợ lý vẫn không thể thôi lo lắng. Cô đã theo Sanzu đủ lâu để hiểu rõ tính cách của gã, cũng không ít lần chứng kiến gã nổi điên như thế nào khi không thể đạt được mục đích bản thân muốn. Nếu lần này vẫn không có chút tin tức nào, nếu tất cả dẫn Sanzu vào ngõ cụt, trợ lý cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra với gã và mọi người xung quanh nữa.
Sanzu biết trong lòng trợ lý lo sợ điều gì, nhưng gã chỉ thấy là cô đang lo lắng thừa. Gã đủ trưởng thành để hiểu bản thân muốn làm gì và gã cũng cảm thấy bản thân đang rất bình tĩnh. Thậm chí chưa bao giờ gã bình tĩnh như lúc này cả.
Nghĩ như thế, Sanzu kéo mũ lần nữa cho chắc chắn rồi mở cửa xe, trước khi bước ra khỏi xe hoàn toàn còn để lại một câu, "Yên tâm đi. Dù sao cũng chẳng phải mới một, hai lần thất vọng."
Trợ lý nhìn theo bóng lưng rời đi của Sanzu, có chút khinh thường mà bĩu môi. Nói thì oai lắm, ra vẻ bình tĩnh lắm, vậy cái người lúc mở cửa tay run tới mức phải mở hai lần mới được là ai?
Tình yêu đúng là kỳ lạ thật, tới người như Sanzu cũng bị nó hành cho khổ sở như vậy. Mà đâu, có lẽ cũng chỉ có "người ấy" mới có năng lực hành được gã thế thôi. Khẽ thở dài, trợ lý dựa lưng vào ghế lái chờ đợi, nhân tiện lôi điện thoại ra lướt một chút để xem tin tức.
.
.
Cửa kính của cửa hàng được người đẩy từ ngoài vào, làm chiếc chuông nhỏ treo phía trên bị lay động phát ra tiếng leng keng báo hiệu có khách tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR/SanTakeInui] Trà my, Paparazzi và Linh lan
FanfictionMỗi người sinh ra đã có một loài hoa tượng trưng cho riêng mình. Và Takemichi là người duy nhất có khả năng nhìn thấy được nó. -- Em là một nhiếp ảnh gia, còn các anh là những minh tinh thật lộng lẫy. Em nhìn mọi người qua ống kính nhỏ, nhưng để thấ...