Chương 6

3.2K 340 13
                                    

Hôm nay Masew và người yêu qua nhà Bảo chơi. Dạo này cậu không có quá nhiều việc nữa chỉ đơn giản là hợp tác chuẩn bị ra một bài mới vs Producer thân yêu của mình. Còn riêng về Andree, cậu đã quá hiểu tâm lý của hắn. Cứ nắm rồi thả, nắm rồi thả thôi. Nhưng dường như cậu không còn cảm thấy vui về vấn đề này nữa. Cậu cảm thấy có lỗi, nơi trái tim cứ âm ỉ không hiểu lí do. Ba hôm rồi cậu suy nghĩ có nên kết thúc hay không. Thế mà hôm nay Andree yêu cầu call với cậu. Suy nghĩ một hồi thì cậu cũng quyết định đồng ý. Giọng Bảo chỉ cần chú ý một xíu sẽ ổn. Cậu rep lại một từ 'ĐƯỢC'. Thế là Andree gọi đến.

" Alo..."

" e hèm... alo"

Bảo chỉnh giọng lại một xíu, nhẹ nhàng và dịu nhất có thể.

" Em đang ở Houston hả?"

" đúng vậy, em đang học ở Houston University"

" Thật ra thì anh phát hiện, anh dường như không biết gì về em cả. Số điện thoại, địa chỉ, hay đại loại là những chuyện khác nữa..."

Andree chưa nói hết câu thì cậu đã nghe tiếng của Masew gọi với vào gọi cậu ra ăn cơm. Trời ạ, đúng lúc ghê ha.

" Khoan em ở chung với nam hả, thằng đấy là thằng nào"

" Không phải ở chung, đang đi ra ngoài. Em ở ngoài với bạn"

" Đi đâu, ở đâu. Đang thuê phòng à?"

Cổ họng cậu nghẹn không nói nên lời. Hắn nghĩ cậu như thế nào. Nhưng thật ra chuyện này rất dễ giải thích chỉ cần cậu chụp 3 phần cơm và nói là đi chơi với nhóm bạn thôi nhưng... nhưng chuyện này còn quan trọng nữa hay không? Có nhất thiệt là phải giải thích hay không?

Đây có vẻ là thời điểm và lý do để cậu kết thúc tất cả. Cậu hít sâu, thở ra...

" Đấy là bạn em, bọn em vừa tan học nên đi ra ngoài ăn uống thôi. Anh không nghe rõ lời bạn em nói à. Đã gọi cơm và nước. Anh lại bảo em đi thuê phòng. Ý anh là sao? Anh xem em là cái loại gì?"

" Mà nếu như vậy thì sao? Anh là gì mà quản tôi như thế?"

" Ý anh không phải như vậy. Anh tưởng chúng ta đang..."

" Dừng Dừng, anh tưởng, tưởng cái gì? Ngay từ đầu thứ xảy ra giữa anh và tôi đã không bình thường rồi. Điều anh cần là thõa mãn những thứ anh muốn. Tôi cũng vậy, tôi thích phong cách của anh. Được nhắn tin kiểu đó với idol ai mà chả thích, right? Nên là... "

Cậu nhận được một khoảng im lặng từ đầu dây bên kia. Đây có vẻ thật sự là lời nói thật lòng của cậu. Khoảng thời gian qua có lẻ cậu thật sự không còn ý định trả thù hắn, nhưng cậu vẫn chưa quyết định dừng lại vì cậu chỉ đơn giản là muốn nhắn với hắn. Khi cậu nhận ra , có vẻ cậu đã thích hắn nên lần này cậu quyết định dừng lại. Giải thoát cho cả hai vì

Vì hắn không biết cậu.

Vì cậu sẽ thích hắn mất...

"Nếu thật sự yêu nhau, Thế Anh..."

Hai tiếng gọi Thế Anh nói ra cậu đã không điều chỉnh được cảm xúc.

" Em cần một người ở cạnh, chăm sóc, chăm lo cho em. Có lẻ em thích anh nhưng thứ em cần thật sự nhiều hơn cái tình yêu ấy"

" Thiên Thanh, em cần gì, bất cứ điều gì anh cũng có thể cho em. Khoảng cách không là gì cả. Chỉ cần em muốn chiều nay. Chiều nay anh bay qua với em"

Tút tút...

Phải tắt, nếu không tắt cậu thật sự không biết bản thân sẽ quyết tâm được hay không.

" Chỉ là yêu xa thôi mà, chắc Thế Anh sẽ không buồn đâu. nhưng mà mình đau lòng quá"

Cậu để tay nhẹ lên ngực trái của mình. Ác lắm mới đi trêu đùa tình cảm đó Bảo ơi. Giờ nghiệp quật mày rồi kìa.

Tin nhắn của Andree hiện qua. 

/ Mai chắc chắn anh sẽ tìm em/

Khoan đụ má. Tao đang ở Việt Nam mà, có bên Mỹ đâu mà qua tìm.


[Andray] " Simple? " loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ