Chương 7

3.4K 410 39
                                    

"Masew cứu, cứu, cứu Bảo"

Bảo hớt hãi chạy vội xuống bếp, ôm chặt lấy chân Masew. Cậu nhóc cuối gầm mặt không dám ngẩng đầu. Chiếc đầu xù cứ thế mà lắc qua lắc lại.

" Vụ gì?"

Bảo buông tay đứng phắt dậy khi nghe thấy cái giọng khó chịu của Masew.

" Vụ gì là sao, tại mày hết. Mày không xúi bậy thì tao đâu có rơi vô hoàn cảnh này. Tại mày hết..."

Cậu vừa nói vừa dậm chân thùng thẩy sau đó là ngồi hẳn xuống sàn. Masew thấy thế thì kêu người yêu ăn uống trước. Anh xử lý xong thằng nhóc đang làm loạn rồi sẽ ăn cùng.

" Được rồi, lên phòng nói chuyện"

Anh nắm cổ áo kéo Bảo dậy.

Cậu cũng đứng dậy theo ý anh, lon ton đi phía sau lưng anh để lên phòng.

Masew ngồi trên giường, ung dung nhìn đứa trẻ đứng co ro một góc tay không ngừng măn mê tà áo.

" Sao?"

" Thế Anh đòi qua Mỹ kiếm tao?"

" Thì sao?"

" Thì đụ má tao có bên Mỹ đâu?"

" Rồi?"

" Masew mày hiểu vấn đề không? là ổng muốn qua bển tìm tao..."

" Tìm Thiên Thanh"
Câu nói của Masew khiến cậu lặng người. Đúng anh nói đúng, là Thiên Thanh, không phải cậu.

" Thì tìm Thiên Thanh nhưng rõ ràng Thiên Thanh cũng đâu ở bên đấy"

" Thì kệ, chẳng phải đó là mục đích của mày sao. Khiến cho Andree phải lụy sâu vào mối quan hệ và mày vứt áo ra đi"

" Nhưng..."

Masew không cho Bảo nói tiếp.

" Khi qua đấy hắn ta sẽ đau khổ, lật tung mọi ngóc ngách trên đất Mỹ cũng đéo tìm được Thiên Thanh. Nhưng điều đấy thì sao, liên quan đách gì đến Trần Thiện Thanh Bảo là mày?"

" ... "

Bảo như gục ngã, cậu nhìn về hướng chiếc điện thoại đang để trên giường. Masew nói không hề sai, cậu đang bị gì thế này. Ánh mắt cứ như vậy mà mờ dần. Khóe mũi hơi cay cay. Cậu đảo mắt vờ như tìm kiếm gì đấy để người bạn đang nhìn cậu không nhận ra rằng cậu đang khóc.

" Má nó!"

Masew đứng thẳng dậy, đùng đùng đi về phía Bảo. Anh dơ nắm đấm của mình lên không trung. Bảo sợ hãi nhắm mắt. " Chát" âm thanh vang lên rõ to nhưng Bảo không đau. Cậu vội mở mắt. Masew đã tát thẳng vào má trái của mình. Bảo sợ hãi, nước mắt rơi lã chả. Mọi nổ lực kìm nén lúc trước đều trở nên vô dụng.

" Masew à, tao sai rồi, tao sai rồi mày đánh tao đi huhuhuh, tao sai rồi, mày đánh tao này. Mày không có sai, đừng có tự đánh mình huhuhu..."

Anh cầm chặt hai tay Bảo.

" Bảo nghe tao nói. Người sai là tao, tao khùng rồi mới xúi mày làm khùng làm điên. Mày không có lỗi, tình cảm của mày không có lỗi."

" Tình cảm?"

Bảo tránh đi ánh mắt của Masew. Cậu không dám nhận rằng mình có tình cảm với hắn.

" Tình cảm gì? Tao có tình cảm bao giờ"

"Được rồi, vậy mày tính sao?"

" Tao, tao..."

" Hay là nói thật đi"

" Không dám "

" Vậy nhờ ai giả làm Thiên Thanh đi, xong rồi vứt trách nhiệm cho người đấy luôn, không còn liên quan đéo gì đến mày nữa, dẫu gì cũng có từng thấy rõ mặt đếch gì đâu. Tìm người na ná thui. Xong rồi makeup này kia giống xíu là được"

" Nhưng mà.."

" Đấy tao nói cấm có sai, một là nói thật mẹ ra, hai là làm theo cách tao."

" Ừm nghe mày". Bảo sợ lắm, sợ Masew lại tự đánh mình.

Bảo thật sự rất rối và có vẻ như chỉ còn cách này. Andree sẽ không bị đau lòng. Còn cậu thì ... không cần phải chịu trách nhiệm nữa. Nhưng cậu sẽ đau lòng chết mất.

Phải công nhận hiệu suất làm việc của Masew rất cao, ngay chiều hôm đấy anh đã tìm được thế thân cho Bảo. Cảm xúc của Bảo vô cùng rối bời. Cậu không hề thấy vui, nhưng lòng cũng an tâm phần nào. Andree sẽ không cảm thấy đau lòng, hay đại loại là phải khổ sở tìm kiếm một người không hề tồn tại. Bảo cầm lấy điện thoại, đăng nhập vào tài khoản ấy.

/ Mai em sẽ đón anh ở sân bay nhá/

/ Cuối cùng em cũng chịu nhắn cho anh. Đợi anh, anh sẽ bù đắp cho em tất cả/

/ Được, em chờ anh/

Đây là tin cuối cũng cậu nhắn cho hắn. Cũng bày tỏ nổi lòng của cậu.

/ Có lẽ em thích anh iu thật rồi/

/ Thiên Thanh, anh cũng vậy. Anh thích mọi thứ của em. Anh yêu em../

Thật đau lòng, tin nhắn của hắn như tát mạnh vào mặt cậu.  Buồn cười cười nhất là thế mà cậu lại thật sự thích hắn.

Nhắn xong tin cuối. Cậu chuyển sang nhắn với Masew.

/ Xong rồi. Tao có nên nhượng lại cái acc này cho con bé kia luôn không hahhaa/

/ Đừng cười nếu mày không thật sự muốn cười, thôi không cần đâu. Giữ đấy đi. Mai gặp nhau rồi con bé kia tự biết tính toán. Mày gửi sdt này cho Andree đi 090958xxxx. Kêu mai gọi vào số này. Mày sẽ đến gặp./

/ Ừm/

Cậu cứ do dự, nữa muốn gửi, nữa không.

" Bảo ơi, mày kiên định lên coi"

Thế là cậu quyết định gửi qua.

/ Số em đấy, mai nhớ gọi/

/ yêu em/

/ Em nào? hay là em/

/ Em bé mà cứ hay dỗi, khiến tim anh như bao cát bị đánh đến muốn chết đi sống lại/

Cậu không kìm được mà bật cười thành tiếng. 

" Giỏi mấy mãng này lắm cơ, đúng là badboy mà"

Nhưng cậu biết sẽ chẳng còn cơ hội nào dành cho cậu nữa. Kết thúc rồi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Winnie: Nhớ để lại cmt nhóa. Mỗi cmt là một động lực để mình cố gắng tăng năng suất làm việc. Sẽ ra chap nhanh hơn cho mọi người.


[Andray] " Simple? " loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ