Couple: RenAka, HakuKoyu ( couple phụ, đã kết hôn )
My AU, Hakuji và Akaza là anh em
Warning: OOC
Rengoku Kyoujuro: Anh
Akaza: cậu
--------------------------------------------------------------------------------
Dưới cái lạnh rét của mùa đông, thành phố về đêm hiu hắt không bóng người, ánh đèn mập mờ soi sáng trên con đường vắng, một mình cậu sải bước trong màn tối. Trái ngược với sự ồn ào, náo nhiệt vào ban ngày, thành phố về đêm im ắng đến lạ, cái sự yên lặng, huyền bí của màn đêm kì ảo thật cuốn hút, dưới bầu trời đầy sao chỉ có một mình cậu khoác chiếc áo ấm ngồi dưới hàng ghế đá ở công viên, melody bên tai vẫn vang đi vang lại điệu nhạc quen thuộc mà cậu thích nghe. Thói quen khó bỏ, cuối tuần nào cũng vậy, cậu luôn muốn có chút không gian riêng tư phẳng lặng sau một ngày dài rôm rả cà hàng ngàn công việc chất đống, chỉ có về đêm mới có chút không gian thoải mái như vậy. Cậu ngả lưng tựa vào ghế, nhắm mắt tận hưởng chút yên tĩnh mà màn đêm mang lại, cứ như vậy mặc cho thời gian trôi. Khi bản nhạc kia ngừng phát, cậu rời khỏi công viên, lại lang thang trên con phố chỉ có màn đêm trải dài. Dạo bộ được một lúc, cũng cảm thấy chút đói, cậu tạt vào cửa hàng tiện lợi mở cửa xuyên đêm, tính bụng mua ít đồ ăn nhanh và chai nước, ăn xong rồi đi về luôn một thể. Cậu bước vào cửa hàng, trong đó cũng chẳng có mấy vị khách, chỉ có 2-3 cô cậu tuổi teen như cậu ở đó, chắc cũng cùng thói quen. Cũng chẳng để ý tiểu tiết, cậu mở tủ lấy lon nước ngọt cậu thường hay uống, lượn vài vòng rồi lấy thêm vài cái bánh trên kệ đồ, cậu định ra thanh toán nhanh còn ăn rồi mà về nhưng chỉ là sẽ có một người khiến cậu níu lại lâu thêm chút nữa. Cậu cầm vội túi đựng đồ ăn, định bước ra cửa hàng nhưng chợt đứng khựng lại quay đầu theo phản xạ khi nghe thấy có ai gọi
-"Cậu gì ơi?"
Cậu ngoảnh lại nhìn, chàng trai với mái tóc đặc biệt đang gọi cậu kia kéo tay cậu lại, anh ta cười nhẹ rồi dơ lon nước ngọt ra trước mặt cậu
-"Cậu để quên lon nước."
Một chút bất cẩn khiến cậu quên bỏ lon nước vào túi, thật may khi cậu chàng trai trước mặt đưa hộ không thì cũng thật phí tiền mà chẳng được gì. Cậu nhận lại chai nước
-"Tôi cảm ơn.."
Cảm ơn chàng trai ấy, cậu rời khỏi cửa hàng, đứng cạnh cột điện gần đó để thưởng thức đồ ăn. Cứ tưởng sẽ ở đó một mình, vậy mà thứ gì đưa đẩy chàng trai lúc ấy cũng đến đấy đứng ăn, hai người nhìn nhau ngạc nhiên, anh ta không nói mà chỉ cười. Kì lạ, anh ta cười quả thực rất đẹp, chẳng có vẻ gì là gượng gạo, nụ cười hồn nhiên, trong sáng của một chàng thiếu niên trẻ mang lại cho người ta cảm giác thoải mái khó tả. Anh ta nhiệt tình làm quen với cậu, chỉ là ra ngoài dạo đêm mà có bạn mới, kể ra cũng tốt.
-"A, chào? Lại gặp lại nhau rồi, trùng hợp ghê, cậu có muốn làm quen không? tôi là Regoku Kyojuro, gọi là Kyojuro thôi cũng được. Còn cậu? tôi có thể gọi cậu là gì?."
-"Soyama Akaza, cứ gọi tôi là Akaza."
Kyojuro nói chuyện rất hài hước, thân thiện, dễ gần khiến Akaza cũng dần cởi mở hơn, ai mà biết mới quen mà họ đã nói chuyện hợp nhau đến thế. Họ giới thiệu về gia đình của mình, công việc và sở thích, chỉ là một vài chủ đề nho nhỏ cũng khiến họ dần hiểu rõ về nhau hơn, họ trao đổi mạng xã hội cho nhau để tiện liên lạc, nói là vậy nhưng cũng chẳng biết có còn liên lạc lại cho nhau hay không, thấy hợp nhau đến vậy thì tự khắc sẽ lại tìm đến nhau. Dưới ánh đèn yếu ớt, hai chàng trai trò chuyện thật vui vẻ.
Từ lần đầu gặp Kyojuro, Akaza đã bị thu hút bởi mái tóc đặc biệt mà anh ấy có được, chẳng biết tự nhiên hay do nhuộm mà ra nhưng cũng chẳng quan trọng, chỉ biết rằng nó thật phá cách và ấn tượng và nó thực sự hợp với cả Kyojuro, hợp từ ngoại hình đến tính cách. Mái tóc vàng với tô điểm màu đỏ ở phần đuôi tóc khiến mái tóc của Kyojuro thực sự giống một ngọn lửa, nói rằng mái tóc ấy hợp đến cả tính cách của anh ấy là bởi sự cởi mở, năng động, khiếu ăn nói, sự hài hước, nhiệt tình mà anh ấy mang lại, đặc biệt mà nói là sự dễ chịu, ấm áp khi tiếp xúc với anh, chắc hẳn là những người xung quanh khi nói chuyện với anh ấy cũng thấy vậy. Kyojuro mang lại sự tích cực, vui vẻ đến kì lạ, cảm giác như dễ dàng xua tan đi mọi sự tiêu cực, bầu không khí ảm đạm xung quanh, những lời anh ấy nói đơn giản là những lời thẳng thắn, thật thà nên anh ấy lúc nào trông cũng thật đáng tin cậy và chắc chắn Kyojuro cũng đúng là như vậy rồi.
Nếu Akaza ấn tượng với Kyojuro về mái tóc như vậy thì Kyojuro lại chú ý đến phong cách cá tính của Akaza. Anh ấy cảm thấy thích thú về phong cách của Akaza rất nhiều, từ cách ăn mặc đến việc xỏ khuyên hay vết xăm hai vạch kì lạ trên cổ cậu ta, xuyên suốt cuộc trò chuyện, Kyojuro đã rất tò mò và hỏi khá nhiều về nó nhưng câu trả lời anh nhận được đơn giản là chỉ vì cậu ta thích xăm như vậy. Anh ấy cảm thấy thích phong thái tự tin của Akaza, cậu ta thực sự rất phóng khoáng, thoải mái khi nói chuyện. Akaza có rất nhiều chuyện để kể, chủ yếu xoay quanh cuộc sống hàng ngày của cậu ta và hai người anh chị của mình, rằng anh trai thì rất nghiêm khắc hay chị dâu lại dịu dàng, hiền từ, nhưng tóm lại vẫn là hai anh chị vẫn rất yêu thương cậu ta. Kyojuro gần như bị thu hút bởi sự độc đáo về ngoại hình hay cách nói chuyện, tính cách của Akaza vì anh chưa gặp một người nào như thế trước đây, dù bản thân anh là một người có rất nhiều bạn bè và các mối quan hệ, sự cuốn hút cứ thế cuốn anh chìm vào trong buổi trò chuyện ấy.
Buổi trò chuyện không lường trước, không sắp đặt trên thành phố về đêm. Họ không biết trước được rằng họ sẽ gặp nhau, càng chẳng biết hai người sẽ nói chuyện ăn khớp, bị thu hút bởi nhau đến vậy, đơn giản họ chỉ tình cờ gặp mặt, tình cờ biết nhau. Họ nói chuyện rất lâu, tưởng chừng như có nhiêu chuyện có thể kể, thật nhiều, thật nhiều chuyện họ muốn nói với nhau, hàng tá sự tò mò thôi thúc họ đặt ra vô vàn câu hỏi cho đối phương hay mong muốn sau này trở thành bạn thân để mai đây có thể gặp mặt nhau thỏa thích. Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, giờ cũng muộn mất rồi, họ chỉ kịp chào nhau rồi lại lẳng lặng rời đi, mỗi người một nẻo, nhưng rồi chắc sẽ có một cuộc hẹn nữa với nhau, để biết rõ nhau hơn, để thân nhau hơn, vì họ biêt đối phương thật sự cũng có cùng suy nghĩ như thế.
Chào tạm biệt người bạn mới gặp, Akaza rời đi, làn này cậu nghĩ có thể về nhà được rồi, cũng chẳng sớm gì nữa mà ở lại, chắc có lẽ sẽ gặp mặt trong những lần sau.
Khi ấy về nhà, cậu ta cứ mải suy nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi.....Rằng nói chuyện với anh vui lắm, thật ấy, cứ mong sẽ được gặp lại thôi, năng lượng anh mang lại tích cực quá, nó lan tỏa cho cả cậu ấy, khiến cậu ta cứ trằn trọc mãi khi nhớ lại đoạn trò chuyện ngắn. Đã chung tần số thì cho dù là một ánh nhìn cũng thật khiến người ta thổn thức.
Vậy là lần đầu hai người họ gặp nhau như thế, có duyên không hẹn sẽ có ngày gặp lại.
---------gặp mặt. hết----------
5.8.2023
BẠN ĐANG ĐỌC
|| RenAka ||Pink hydrangea next to a sunny sunflower
Fanfiction- Lưu ý - +Ở đây chỉ có Akaza bot. +Chỉ có RenAka, 0 có RenHaku hay AkaRen +Nhân vật thuộc quyền sở hữu của Gotouge Koyoharu +Nhân vật / cốt truyện không khớp với nguyên tác gốc +Khi đọc không lôi các nhân vật không liên quan, các couple không được...