Dạo gần đây thời tiết như nàng thiếu nữ mới lớn, ẩm ương thất thường đến lạ. Lý Nhuệ Tân đứng bên cửa sổ mắt nhìn xuống con ngõ nhỏ phía dưới.
Mưa ngoài kia càng lúc thêm nặng hạt. Chẳng mấy chốc tiếng sấm rền vang trời, tia sét như xé toạc màn đêm, sáng một vùng rộng lớn. Ánh sáng hắt lên khuôn mặt anh, tựa như đang tạc lại những đường nét tinh xảo ấy. Người đàn ông ấy với dung mạo tuyệt đẹp, dáng người cao lớn, săn chắc. Điều khiến hắn trở nên cuốn hút ắt hẳn là đôi mắt phong tình, tựa như hố sâu, càng nhìn lại càng cuốn hút.
Từ cửa sổ phóng mắt xuống con ngõ nhỏ, một cơ thể nằm đấy, im lặng bất động. Dáng người nhỏ bé, ắt hẳn là nữ giới.
"Này, cậu có định cứu cô ta không?"
Trong căn phòng với nội thất cổ điển Châu Âu, người đàn ông kia ngồi trên chiếc ghế sô pha, yên lặng không trả lời.
Để có thể mà miêu tả, chẳng có từ ngữ nào lột tả được cái đẹp ấy. Vẻ đẹp trưởng thành, quyền lực. Nhưng có phần mị hoặc buông lơi. Trông như một cái bẫy chết người, ấy vậy cũng thật ngọt, khó lòng chối từ.
Anh ta đứng dậy, cơ thể như tạc tượng. Dáng tam giác ngược, bờ vai lớn cùng đôi chân dài kiêu ngạo.
"Lý Nhuệ Tân, tốt hơn hết khi tôi trở lại, tôi sẽ không thấy mặt cậu ở đây"
Lý Nhuệ Tân vuốt nhẹ mái tóc nâu của mình, nhún vai.
Tiếng rên rỉ
"Đau quá"
"Nhức người"
"Ê ẩm quá"
"Mình mệt quá"
"Chẳng còn sức lực gì"
Cô nằm trên nền đất lạnh lẽo, cơ thể đã gần đạt ngưỡng chịu đựng. Mái tóc trắng lạ lùng rối tung, hoà với nước mưa càng thêm bết lại. Giữa cái lạnh của mưa đông, bộ quần áo rách nát mỏng dính càng khiến cô cảm nhận sâu sắc cái lạnh cắt da.
Ánh mắt càng lúc lại thêm lờ đờ. Chẳng biết mình là ai, chẳng biết đây là đâu. Vì sao bản thân lại thành bộ dạng thế này, cô cũng chẳng nhớ gì hết.
Lạ thật đấy.
Ký ức như bị phủ lớp sương mù, chẳng thấy gì cả.
Tiếng bước chân ở đâu vậy?
Hình như càng lúc càng gần mình.
Mặt nước mưa cũng rung động theo.
Cố ngước lên nhìn, chỉ thấy mũi giày da bóng loáng.
Gì vậy chứ? Ai lại đeo giày da đi mưa nhỉ...?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên + Dị Năng] Ác nữ của thế giới khác
RomanceThể loại: xuyên, dị năng, nữ cường, thế giới khác. Hạ Minh Yên tỉnh dậy nơi con ngõ nhỏ. Một thân một mình giữa đêm mưa gió, cơ thể run lên vì lạnh. Tại sao lại ở đây? Tại sao lại còn sống? Tại sao lại... như thế này...? Bàng hoàng nhận ra nơi đây...