"Này nhóc! Ra đồng đi bắt cá với anh không?"Thế Anh la toáng lên để cố đánh thức cái thằng nhóc đang ngủ ngả nghiêng trên ghế bố. Khi nghe thấy giọng hét kinh thiên động địa đó của anh , cậu mới lồm cồm ngồi dậy miệng còn ngái ngủ nói.
"Hả , động đất hả anh?"
Thế Anh chẳng kiêng nể gì mà kí một phát rõ đau vào đầu cậu.
"Ui da!"
"Mày tỉnh chưa?"
Thế Anh cười hả hê khi thấy cậu ôm đầu mà lăn qua lộn lại vì đau , anh thì nhìn xung quanh không có ai muốn trực nhớ ra hỏi Thanh Bảo.
"Ba má em đâu?"
"Đi mần hết rồi anh"
"Chuyện là ba của anh mới đi ra vườn lặt được một mớ rau , ổng kêu anh đưa cho gia đình em dùng thử"
"Dạ"
Cậu lấy bịch rau rồi đi xuống phía sau nhà để rửa mặt. Trong lúc đợi cậu thì anh đi lại bàn rót cho mình chén trà rồi từ từ chép miệng thưởng thức, sáng giờ lo đi trộm xoài với mấy đứa bạn , rồi còn bị lão Tứ dí muốn lội dò , may là anh thân thủ nhanh nhẹn nên mới thoát được , không là bị lão mắng vốn đến gia đình thì lại khổ.
"Bảo , mày xà quần gì trong trỏng mà lâu thế"
Vừa nói xong thì cậu mới lê cái xác ra. Nhìn cậu bây giờ y như đang diễn tuồng cải lương xã hội , áo thì sơ mi bông , quần sọt , tóc thì chải ra hai mái nhìn ngố tàu thật sự.
"Mày mình ên trong đó lâu như vậy là đang chau chuốt lại bản thân hả?"
"Dạ , nhìn em có bảnh không"
Vừa nói , cậu vừa vuốt cái mái tóc của mình nhướng mày lên đắc ý nhìn anh.
"Mắc ói"
Thanh Bảo đơ cứng người khi nghe anh nói câu đó .
"Huhu , công sức của em ở trong buồng chải chuốt đẹp trai , lãng tử HongKong thế này mà anh lại nở lòng nào nói nó thấy gớm sao"
"Thôi bớt điên đi mậy"
"Giờ có đi ra ngoài đồng bắt cá với tao không?"
"Dạ đi"
"Mày tính bận vậy luôn hả?"
"Đúng rồi anh , nhìn cho nó quý phái"
"Mệt thằng điên như mày quá , đi thôi"
Cả hai cùng nhau đi đến ruộng để bắt cá , lội bộ như vậy thì chán quá nên Thanh Bảo có chọc chó nhà của Chú Mơn , bình thường con chó đó rất hung hãn nên được xích rất chắc chắn nhưng không hiểu sao bữa nay lại tháo xích , thế rồi cả hai cấm đầu cấm cổ chạy như ma rượt , nếu không chạy lẹ sẽ tốn tiền đi phòng dại mất.
Chạy đâu khoảng 15' thì con chó đó cũng không thèm dí theo nữa . Cậu và anh thở ra từng hơi nặng nhọc.
"Má mày! Ăn rồi rảnh háng quá hả?"
Cậu ngượng ngùng mà gãi đầu nhìn anh nói.
"Vậy cho nó thú vị chứ đi không thì nhàm chán lắm"
"Thú vị bà nội tao! Mệt thấy mụ luôn , giờ chẳng còn sức đi bắt cá nữa"
Thanh Bảo thì chỉ cười trừ rồi bổng nảy ra một ý tưởng.
"Thế Anh, em mới biết đến cái cánh đồng này đẹp lắm , mình đến đó chơi đi"
"Mày chắc là nó đẹp chứ?"
"Anh cứ tin ở em"
Chưa đợi cho anh đồng ý thì cậu đã kéo tay của anh đi đến cái nơi mà cậu cho là đẹp . Đi đâu đó khoảng 10' thì một cánh đồng xanh bao la bát ngát và hữu tình hiện hữu trong mắt của cả hai và đặc biệt là Thế Anh.
"Mèn đét ơi! Nhìn đẹp thế , mày tìm đâu ra hay vậy"
"Hồi lúc ba em dẫn ra đây chơi , cánh đồng này của nhà bác em nên anh cứ yên tâm"
Thế Anh đi đến một bãi cỏ xanh mát rồi nằm xuống , Thanh Bảo thấy vậy cũng vội nằm xuống sát bên cạnh anh. Những đám mây bồng bềnh cùng với nhiều hình thù đặc sắc làm anh tròn mắt thích thú.
"Đám mây đó giống con ngựa quá ha"
"Em lại thấy giống con bò hơn"
Anh bĩu môi quay ra nhìn cậu.
"Không , con ngựa!"
Cậu thấy anh bĩu môi như vậy thì cũng mềm lòng không cự cãi với anh nữa , vươn tay ra nhéo lấy cái má bánh bao của anh.
"Vâng , anh luôn đúng"
"Này bỏ cái tay nhóc ra coi"
Thanh Bảo thấy cái má anh đỏ ửng lên thì cũng tiếc nuối mà bỏ tay mình ra. Những cơn gió lồng lộng làm cho mái tóc của hai người tung đưa theo từng nhịp gió.
"Ở đây thoảng mái thật"
Anh hít một hơi cảm thán, ba má anh thì hiếm khi ở nhà do đi ra ruộng mần. Nhiệm vụ của anh là đi chăn vịt cho nhà ông Lưu nhưng ông đó hay làm khó dễ anh nên anh bỏ luôn đàn vịt của ổng mà đi tìm Thanh Bảo chơi.
Nhóc Bảo này nhỏ hơn anh tận 6 tuổi nhưng không hiểu sao ăn nói lại rất ưng , cũng có nhiều lúc cậu ngô ngố nhưng chung quy lại thì thằng nhóc này cũng khá ổn áp.
Đang đắm chìm trong những suy nghĩ vu vơ của bản thân thì Thanh Bảo từ đâu đưa ra một cái nhẫn làm bằng lá cây.
"Tặng anh này"
"......."
Thấy anh không phản ứng thì cậu nhanh nhẹn mà lôi kéo tay anh ra đeo chiếc nhẫn làm bằng lá đó lên ngón áp út của anh.
Chiếc nhẫn này cậu đã cất công làm cho anh từ nhiều hôm trước , đã phải thất bại nhiều lần mới ra được thành quả như ngày hôm nay.
"Làm nhẫn chi vậy? Có trò nào mới à?"
"Chẳng có trò nào cả , đó chính là tình yêu em dành cho anh đấy"
Thanh Bảo cười nhìn Thế Anh, cậu biết anh sẽ khó chấp nhận cậu bởi anh và cậu cách nhau tận 6 tuổi , nhưng mà cậu sẽ cố gắng nói cho anh biết , lỡ đâu anh cưới vợ thì cậu đỡ bứt rứt hơn.
"Em biết anh khó chấp nhận , nhưng mà em Trần Thiện Thanh Bảo thật sự yêu Bùi Thế Anh!"
Thế Anh nãy giờ nghe rất rõ những gì mà Thanh Bảo nói. Thế Anh cũng có chút tình cảm đặc biệt dành Thanh Bảo nhưng mà khi nói ra sợ cậu từ chối rồi lại mất tình anh em , nên anh đành chôn sâu mãi trong lòng . Nhưng ai ngờ người cầu hôn anh lại là cậu.
"Ừm..cũng được.."
Khi nghe thấy giọng nói của anh phát ra dù rất nhỏ và đứt quãng nhưng đối với Thanh Bảo , cậu vẫn nghe được mồn một những gì mà anh nói.
Cậu nắm lấy tay anh mà nhảy cẫng lên hét lớn.
"Vậy từ giờ trở đi Thế Anh là vợ của Thanh Bảo rồi , vui quá đi"
END