Ones

1.1K 64 17
                                    

[Lưu ý: đây là một chiếc ones, theo t đánh giá là khá suy, ai cần tìm healing thì né nhé🥹]

—————————

"minhyeongie, đừng cười nữa"
"bạn có thể cất nụ cười ấy đi một chút không?"

—————————

lee minhyeong, mặt trời toả sáng chói loá nhất trong cuộc đời sự nghiệp mà tôi luôn đưa mắt nhìn ngắm.

hiện tại, nó có thể...à không, chắc chắn vì tôi mà gặp trở ngại rất nhiều.

tôi đã giữ một điều trong lòng rất lâu, đôi khi muốn nói rồi lại thôi, bởi vì khi đứng trước mặt nó... tôi nhận ra mình bất lực bao nhiêu phần.

"minhyeongie"

tôi đứng ngay cửa phòng cất tiếng gọi, nó dường như không nghe thấy. có lẽ giọng tôi đã bị tiếng game át đi.

nó ngồi trong phòng stream đang nhiệt liệt luyện tập với con tướng Kai'sa hồi trưa thi đấu.

"bạn ơi?"

tôi gọi lại lần nữa, nó có dấu hiệu rục rịch rồi chậm rãi quay đầu. giờ thì nó nghe tiếng tôi gọi rồi đây.

căn phòng tối đèn, ánh sáng từ màn hình hắt lên mặt nó trông như bị bóng tối bao lấy. nó cứ vậy mà nở nụ cười với tôi.

"minhyeongie, đừng cười nữa."

lần đầu tiên tôi đứng trước mặt nó nói ra câu này, nụ cười của nó vốn dĩ đẹp, đẹp hơn bất kì thứ gì có trên đời này. nghìn người theo dõi đều vì nụ cười này trấn an mà đem lòng lạc quan khoe khắp chốn.

nhưng...

"bạn có thể cất nụ cười này đi một chút không?"

nó cứng đờ, hai mắt mở to nhìn chằm chằm tôi khó hiểu, nụ cười theo đó cũng chẳng thể hạ xuống.

chẳng biết từ bao giờ tôi không thể nhìn nụ cười ấy một cách đúng nghĩa nữa. điều gì đó thôi thúc tôi hôm nay phải gặp mặt hắn, thổ lộ tất thảy những điều bản thân giấu giếm mấy tháng nay.

"bạn sao thế, hyeonjoonie?"_ nó bối rối hỏi tôi, không khó để nhìn ra nó đang thấp thỏm.

"chúng ta nói chuyện chút đi, minhyeong."

nó nghe thế liền thoát màn hình cũng như tắt máy tính, ngồi trên chiếc ghế gaming, xoay người đối diện giường, lần nữa cười mỉm ngoắc tôi lại ngồi xuống.

tôi cũng thuận theo nó, mặt đối mặt với nhau. tôi biết nó đang nghĩ gì bây giờ, rõ ràng nó định làm công tác tư tưởng cho tôi sau trận thua hôm nay. điều này không khó đoán.

"tao xin lỗi."

đôi môi đang mấp máy của nó khựng lại, những gì định nói hẳn đã trôi tuột xuống cổ họng sau ời xin lỗi bất ngờ này. minhyeong mất một lúc lâu để định thần, nó mới hoang mang nói với tôi.

"sao bạn lại xin lỗi tao? hyeonjoonie không làm gì sai cả mà."

nó xoa đầu tôi như trước nhưng chẳng biết vì cơn cảm xúc nào hay ai xui khiến mà tôi ứa nước mắt lung tung.

[T1-GuOn] Mặt trời của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ