chap 30 chúng ta là kẻ điên trong cuộc đời của nhau

2.8K 300 63
                                    

-" Đã từng có một truyền thuyết cho rằng vào đêm giáng sinh ngay khi những tiếng chuông từ nhà thờ vang lên nếu có thể hôn người mình yêu thật lòng thì sẽ hạnh phúc bên họ trọn đời trọn kiếp"

-" Dù sao nó cũng chỉ là truyền thuyết thôi mà" isagi

-" Nó rất linh nghiệm đấy có rất nhiều cặp đôi đã từng thử" Anri

-" Thế chị đã thử chưa?" Isagi

-" Tất nhiên là chưa rồi"

-" Vậy còn em thì sao?"

-" Em..."

...

Hồi chuông vang lên rất lâu, rất dài

Âm ngân vang vọng cả một khoảng không to lớn

Vang đi từ nơi hoa lệ nhất, tốt đẹp nhất đến cả những nơi tồi tàn nhất, xấu xa nhất

Tiếng vang từ chiếc chuông như lắp đầy bầu không khí của cả một con phố nhộn nhịp

Để vạn vật đều hướng mắt nhìn về phía người mà bản thân trân trọng nhất, yêu quý nhất

Trong một căn phòng rộng lớn, với những ánh đèn sáng rực

Hơi thở ai đó đang vô cùng gấp gáp và dồn dập

Sự tiếp xúc thân mật của da thịt

Một cái ôm chặt đến khó thở

Một sự bất ngờ đến không kịp làm gì

Hắn đang hôn lên môi em

Một nụ hôn không hề báo trước vậy mà lại mạnh bạo và quyết liệt

Hai đôi môi đang chạm vào nhau, ẩm ướt và ngọt ngào như một thanh kẹo giúp khơi màu vị giác

Hắn luồn lưỡi vào miệng cậu thực hiện một nụ hôn cuồng nhiệt

Hai đôi môi vẫn dính chặt vào nhau, hắn tiến đến gần cậu khiến cậu ngã người về sau

Hai tay gã vẫn giữ chặt thân hình mảnh mai của cậu

Tiếng chuông cứ vang vọng bên tai một lúc lâu đến khi những âm ngân cuối cùng tan vào hư không

Nụ hồn nồng cháy gã trao vẫn chưa dứt

-" Ưm..."

Isagi khó thở, theo bản năng em đẩy hắn ra

Gã mặc kệ cậu đang khó khăn hô hấp mà càng thô bạo cưỡng hôn cậu hơn

Một nụ hôn nồng nàn, hấp tấp, mang theo dáng vẻ kiêu ngạo

Hẳn vết son đỏ này sẽ in đậm nét trong kí ức hai ta đến cuối đời

-" hức..." khóe mắt cậu đang ướt mi

Gã vẫn tiếp tục luồn lưỡi vào bên trong cậu khuấy đảo điên cuồng

Điều khiến cậu khó thở là hắn liên tục đảo lưỡi và ôm chặt lấy cậu như có chết cũng không buông vậy

Hắn dần thả lỏng cơ tay và buông cơ thể nhỏ nhắn của cậu ra

Môi gã luyến tiếc kéo theo sợi chỉ bạc mà buông môi em ra

Isagi khó khăn hô hấp

Rin đặt cậu ngồi lên người hắn

Người Tôi Yêu Là Một Tên Sát NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ