C8: Không phiền

119 12 0
                                    

Ngày hôm sau phuwin đã đi học, nhưng trông sắc mặt cậu không được tốt khiến Pond lo lắng không ngừng..
- sao mặt mày chù ụ zậy?
- đâu ra?
Phuwin đáp
- mặt mày sao mày thấy, tao thấy nè, nó chảy ra nguyên một nùi luôn rồi!
- bớt!
Nói rồi phuwin quay ra ngoài đi lấy đồ khiến Pond suy nghĩ không biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà khiến bé mèo trắng nhỏ trở thành bé gấu trúc vì quầng thâm mệt mỏi hiện rõ trên mắt. Đang nghĩ ngợi thì Dem vỗ vai cái bốp
- ê mất dạy!
Pond quạu quọ
- có ai dạy đầu mà chả mất dạy
Dew lườm nguýt Pond
- ê tự dưng cáu tao, sao mày?
- ai cáu đâu, chán thì ra gợi đòn tí
Dew ngúng nguẩy nhìn Pond đang nhìn chằm chằm mình
- nếu người mình thích giận mình thì nên làm gì?
- làm lành!
Pond nghe Dew trả lời xong vả thằng nhỏ cái chát làm Dew suýt giác ngộ
- xà lơ mắc gì vả tao!
- cỡ mày phải vả cho lệch hàm
Pond quay lưng lại
- ròi ông cố, ông thích ai?
Nghe Dew hỏi, Pond hơi giật mình.  Cậu vốn không thân với Dew,nhưng cũng là bạn, mà từ hôm cô giao cho Pond kèm Dew thì hai đứa có thân hơn tại nết hai chả quá trời quá đất nên chắc tìm được người cùng tần số dễ nói chuyện, nhưng cũng chưa đủ để Pond nói hết bí mật của mình, nhất là việc Pond đang có tình cảm với phuwin, suy nghĩ một hồi Pond nói
- thích cái đầu mày á!
Pond lắc đầu bỏ ra khỏi lớp khiến Dew rất là thắc mắc nhưng cũng không biết phải làm gì
Cả buổi học hôm ấy phuwin không nói đến một từ với Pond, cũng chả thèm liếc Pond lấy một cái, cuối buổi lại còn về sớm không chờ cậu như thường lệ khiến Pond ngồi chờ phuwin ra cổng trường cả tiếng vì tưởng phuwin chưa về. Cuối cùng thì Pond về nhà muộn, cậu không hiểu vì sao phuwin cứ im lặng và không chịu nói gì, lầm lì khác thường ngày, gọi điện không nhấc máy, nhắn tin không trả lời, cùng lắm là nhắn lại vài từ cụt ngủn
- cậu chủ, mời cậu xuống dùng bữa!
Người giúp việc gọi Pond đang nằm trong phòng
- Dạ...
Đang nói thì Pond dừng lại, rồi cậu cầm áo khoác và túi chạy thằng xuống nhà
- cháu không ăn cơm nhà đâu, các bác không cần chờ ạ!
Pond chạy thẳng ra chỗ xe của mình rồi phóng đến cửa hàng tiện lợi gần nhà phuwin
- Ra là mày ở đây, đúng như tao nghĩ
Cậu ta nói thầm rồi bước vào cửa hàng, lấy đại vài món đồ đặt lên bàn thanh toán
- của anh đây ạ, tổng cộng... Pond!
Phuwin hơi ngạc nhiên, cậu dừng lại, nhìn chằm chằm Pond
- tao đến mua đồ, trùng hợp thôi
- mày nhìn lại những thứ mày mua đi, mày đâu uống được cà phê!
- thì...
- mày đến đây làm gì, tìm tao?
Pond hơi ngắc ngứ, cố gắng tránh ánh mắt dò xét của phuwin
- ra ngoài nói chuyện
Phuwin kéo tay Pond ra ngoài cửa hàng
-  rồi, vậy rốt cuộc lý do là gì?
- tại mày bơ tao
Pond mếu máo, phuwin nhìn Pond, thở dài một hơi
- thứ nhất, tao xin lỗi vì hôm trước đã thô lỗ với mày, thứ hai, tao không có lỗi khi bơ mày và tao cũng không cố ý, nên giờ về đi!
Phuwin hơi cau mày
- không, ý tao không phải vậy
Đúng là Pond chả có quyền gì để nói điều đó, vì rốt cuộc cả hai chỉ là bạn...
- nhưng tao không thích mày bơ tao...
Pond cúi gằm mặt cố gắng nén không cho cảm xúc mất kiểm soát. Cậu không hiểu rõ, đứng trước phuwin, cậu luôn không thể kìm hãm những xúc cảm bên trong, không thể dối lòng. Thấy Pond như vậy phuwin cũng nhận ra mình có phần quá đáng
- được rồi, tao xin lỗi, vậy từ mai tao không vậy nữa!
- không vậy nữa, là sao? Đúng, tao không có quyền đó, tao chỉ là bạn, thậm chí còn không đủ để mày tin tưởng...
Phuwin hơi giật mình, cậu thấy rồi, lần đầu cậu thấy Pond khóc, cậu có thể cảm nhận được trái tim mình đang quặn lại, cảm nhận được chính bản thân cũng đang thống khổ
- Nếu mày đã muốn vậy, thì từ mai, chúng ta hãy hành xử như những người bạn bình thường, không cần cố tỏ ra quan tâm tao....cũng....không cần phải làm những điều trước đây mày làm nữa...
Pond nói trong khi hít từng hơi thật sâu để chặn những giọt nước mắt của mình, cậu không thể tưởng tượng nếu thiếu phuwin cậu sẽ phải làm sao, nhưng cậu không muốn bản thân tiếp tục phải kìm nén rồi mặc cho phuwin chơi đùa
Phuwin im lặng, cậu nhìn Pond, rồi lại nhìn mình trong hình ảnh phản chiếu ở gương, pond là ánh sáng duy nhất mà cậu tìm thấy, nếu đánh mất nó, liệu cậu có thể tìm được ai khác không? Không, cho dù có tìm được thì nếu không phải Pond, cậu cũng không đành. Cậu không muốn trở thành gánh nặng, biến Pond thành nơi mình xả sự tiêu cực, nhưng cậu cũng không muốn thấy Pond an ủi ai như cách pond an ủi cậu khi cậu sụp đổ,cậu không đủ tự tin để đối mặt với quá khứ của chính mình, có lẽ vậy....
- Đừng, dừng lại đi! Tao chỉ gây trắc trở cho mày thôi, tìm ai khác mà mày dựa giẫm được đi!
- hả?!
Pond nhìn phuwin quay lưng đi, không tự chủ bật khóc, cậu nắm lấy tay phuwin, không muốn cậu rời đi nhưng phuwin dứt khoát kéo tay ra
- Tao đang trong ca làm
- Mày nhất định giấu tao? Tất cả, CHO DÙ TAO NÓI TAO YÊU MÀY THÌ MÀY CÓ QUAY LẠI KHÔNG?
Phuwin ngẩn người, pond thích, à không, yêu cậu, cậu ư? Tuyệt thật đấy, cậu cũng vậy, nhưng cậu không có bản lĩnh ấy, không dám thì đúng hơn, chưa ai hạnh phúc khi có cậu cả, ngay cả mẹ ruột của cậu!
Phuwin vẫn bước chân rời đi, cậu không nhìn lại, chợt Pond khoác lên vai cậu áo khoác của cậu ta
- Trời bắt đầu vào đông rồi, cẩn thận cảm lạnh
Pond nói, trong lời nói không giấu được sự run rẩy, nói rồi Pond rời đi, phuwin có thể thấy rõ trái tim mình đang vỡ vụn, cậu cảm thấy như thế giới đột nhiên biến mất, nhìn Pond hai mắt đỏ hoe trở về, rồi lại nhìn chiếc áo khoác còn vương mùi bạc hà nhẹ của cậu ta, cuối cùng phuwin cũng không kiềm chế nổi, cậu gục xuống dưới quầy thanh toán của cửa hàng, khóc không thành tiếng, tay cậu ôm chặt lấy chút hương thơm cuối cùng còn sót lại, xao xuyến không muốn rời...
( Tuôi đi Hạ Long về rồi nha mấy ní, đang ngồi trên xe chán quá ngồi viết, mấy bà thấy chap này sao?)

Cậu là đồ rắc rối !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ