Se Mi lên chuyến bay sớm nhất để trở về, cô thật sự rất nhớ Do-Yi. Trên tay còn cầm một món quà nữa. Vừa về đến nơi cô liền chạy đến công ty luôn.
"Thưa chủ tịch, con đã về rồi đây"
"Con về sớm thế?"
"Con mua chuyến bay lúc trời còn chưa sáng nữa nên về sớm được chút"
"Sao phải vất vả như vậy, về trễ chút có sao"
"Không vất vả mà, đây con mua quà cho mẹ nè"
Do-Yi nhận lấy món quà, trong lòng vui đấy nhưng nụ cười trên gương mặt lại có chút gượng ngùng. Nhìn Se Mi lúc này làm Do-Yi không nỡ khiến Se Mi phải buồn, nhưng làm gì còn cách nào khác đâu.
"Con bàn giao lại công việc sắp tới cho người khác đi"
Se Mi vừa ngồi xuống ghế đã nghe được yêu cầu lạ lùng từ Do-Yi rồi
"Tại sao ạ?"
"Mẹ muốn con nghỉ ngơi một thời gian"
"Con không sao mà, không cần phải nghỉ ngơi đâu"
"Đây là yêu cầu của chủ tịch đó"
Không ngờ Do-Yi lại đem quyền lực ra nói chuyện, Se Mi làm sao dám làm trái chứ.
"Nhưng thời gian nghỉ ngơi con biết làm gì để không chán đây"
"Yên tâm, mẹ có kế hoạch rồi, chiều mẹ sẽ nói"
Do-Yi nói vậy giống như đã chuẩn bị cho Se Mi đi đâu đó, đi du lịch hay đi nghỉ dưỡng gì đó. Nếu thật là vậy thì Se Mi mong Do-Yi có thể đi cùng chứ để cô đi một mình thì cũng có nghĩa lí gì đâu.
Buổi chiều Do-Yi tan làm sớm hơn thường ngày 2 tiếng luôn, không hiểu có chuyện gì. Se Mi để ý suốt dọc đường Do-Yi có hơi căng thẳng thì phải. Se Mi không tiện hỏi trên đường đành để về nhà rồi hỏi.
"Mẹ sao vậy, sao trông mẹ có chút căng thẳng thế?"
Vừa về đến nhà Se Mi lập tức hỏi, thế nhưng Do-Yi không trả lời câu hỏi đó mà chỉ kêu cô đi theo bà lên phòng. Bà còn dặn người giúp việc không được lên gần phòng bà, để không gian cho bà nói chuyện riêng. Những điều đó làm Se Mi có chút bất an, không biết chuyện gì đã xảy ra với Do-Yi. Se Mi theo sau bước chân của Do-Yi, bước vào phòng của bà ngồi xuống, căn phòng không hiểu sao có chút lạnh lẽo.
"Có chuyện gì sao ạ?"
Do-Yi nhìn Se Mi một lúc, lòng như lửa đốt nhưng vẫn bình tĩnh mà đối mặt với Se Mi.
"Mẹ đã kêu người thu dọn tất cả hành lí của con rồi, lát nữa con đi đi"
"Hành lí con tự dọn được mà, mẹ lại chu đáo nữa rồi. Nhưng mẹ muốn con đi đâu?"
"Về nhà của con, nơi con thuộc về"
"Là sao ạ?"
"Con đi rồi đừng về lại đây nữa"
"Mẹ...đang đuổi con hả?"
"Nếu con nghĩ vậy thì là vậy"
Sự bất an trong lòng Se Mi đều là thật rồi, chuyện gì đây, sao Do-Yi lại làm như vậy. Se Mi bất chợt nhớ đến câu mà cô đã từng nói với Chi Gang:"chỉ khi nào mẹ chính miệng bảo em đi thì em sẽ đi". Giờ đây Do-Yi chính miệng bảo cô đi đi rồi, phải làm sao đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Dùng thời gian để cảm động người!
RomanceTình cảm giữa người với người đều đáng được trân trọng, dù cuộc tình có khác biệt thế nào thì cuộc tình đấy vẫn xứng đáng được hạnh phúc. Rào cản của chúng ta là giới tính là mối quan hệ là tuổi tác là định kiến xã hội, giờ đây chỉ cần gạt hết tất c...