1

484 49 4
                                    

Một nước không thể có hai vua một rừng không thể có hai hổ, ấy vậy mà khu phố Hoa Hồng lại có hai đại ca, lại là từ hai trường học nằm đối diện nhau, thật ra là một trường nhưng một cái cấp 3, một cái đại học.

Chính Park Gunwook cũng thấy chuyện này không ổn. Hắn đường đường là đại ca, từng đấm nhau với biết bao nhiêu người, giờ phải san sẻ quyền lực với một người mà hắn còn chả thấy mặt. Park Gunwook rất không cam tâm.

_ Đéo thể vậy được!

Tiếng đập bàn từ Park Gunwook khiến các học sinh đang có mặt tại căn tin phải sợ hãi lánh đi mất. Gyuvin chứng kiến cảnh đứa bạn mình tự dưng đập bàn rồi nói như thằng rồ thì thở dài một hơi.

_ Mày phát điên cái gì?

_ Còn chả phải vì Kim Taerae à? Mẹ nó cái khu này cứ đem tao so với đứa uất ơ đó, cay vãi

_ Dù sao cũng là sinh viên đại học, uất ơ là thế nào được. Trông mày giống thằng uất ơ hơn đấy

Kum Junhyeon lấy từ túi ra một bao thuốc, cậu ta vừa đưa thuốc lá lên miệng thì đã bị Park Gunwook cướp lấy. Hắn ngang nhiên châm lửa, nhả khói trước sự bàng hoàng của Junhyeon.

_ Tao đách quan tâm. Một nước không thể có hai vua, một là anh ta hai là tao

_ Không quan tâm thì thôi mắc gì lấy thuốc của tao?

Junhyeon bức xúc, đấy là điếu thuốc cuối cùng của cậu, nhưng chắc là Park Gunwook quan tâm, hắn đang bận nghĩ cách đối phó với đối thủ mà bản thân còn không biết mặt.

_ Được rồi, tao biết phải làm gì rồi!

_ Miễn là không phải điều gì đó ngu ngốc

Kim Gyuvin nhớ lại những chuyện Park Gunwook từng làm, đúng là hắn rất mạnh, vô cùng mạnh. Nhưng não của Gunwook hình như hơi chập mạch thì phải, đôi lúc hắn ta có mấy nước đi vào lòng đất khiến Gyuvin và Junhyeon chỉ biết đội quần.

_ Mày không phải lo, tao tự có tính toán

_ Không, phải lo! Tụi tao phải lo vì mày hay có mấy vụ nó...có cần tao nhắc lại không?

_ Con mẹ mày! Cảm ơn nhưng đéo cần đâu

Gunwook rít một hơi thuốc lá cuối cùng rồi dập lửa, hắn bỏ lên lớp với kế hoạch được hắn cho là hoàn hảo không thể chê vào đâu được. Đó là hắn tự nhận xét chứ cũng chả biết có như vậy thật không.

__________________

Taerae đang ngồi học trên giảng đường, anh đã quá mệt mỏi với môn triết học Mác lê nin này rồi. Ngay kế bên là Matthew đang...ngủ. Ừ, là ngủ đấy, đối với Matthew thì đường nào cậu cùng rớt môn này nên thay vì cố gắng trong vô nghĩa Matthew quyết định buông xuôi. Nói chung cậu đến lớp là vì hội anh em thôi, chứ học hành thì Matthew không hứng thú lắm.

Chuông vừa reng, Park Hanbin từ ngoài chạy hớt hải vào trong lớp học, tên này lẽ ra cũng phải học chung triết học với Taerae nhưng mà cùng một tư tưởng với Seok Matthew. Đã biết chắc sẽ rớt thì học làm gì cho đau đầu, nên cậu ta cúp luôn.

_ Taerae, Taerae!

_ Có gì thì nói đi, mày réo tên tao đau đầu vãi

Hanbin không trả lời mà đẩy một phong thư đến trước mặt Taerae, Matthew sau hồi chuông thứ nhất cũng đã thức dậy để hóng hớt. Cậu ta reo lên đầy phấn khích.

_ Chà, thư tình đấy! Mày được người ta tỏ tình đấy Taerae

_ Trông giống thư má nó gửi tiền điện hơn ấy, mẹ mày đóng tiền học hả?

Taerae cầm bức thư, đây là loại thư hồi xưa, phong thư trắng mà mấy phụ huynh hay gửi tiền học phí cho con ý. Thời này người ta chuyển khoản cả rồi ai lại dùng phong thư nữa. Và đây chắc chắn cũng không phải thư tỏ tình.

_ Lỡ gu người ta hoài cổ vậy rồi sao

_ Nói như mày chắc là người của thời đại trước xuyên không về gửi thư cho thằng Taerae

_ Ê nói vậy là đang xỉ nhục phong cách hoài cổ của người ta đó có biết không hả

_ Thôi, tụi bây bớt bớt lại hộ tao. Tao mở ra là biết chứ gì

Taerae đến đau đầu với hai thằng bạn, triết học Mác lê nin bào mòn anh chưa đủ hay sao mà còn hai cái mỏ này nữa. Bức thư được Taerae nhẹ nhàng gỡ lớp keo, mà ngặt nỗi chả biết ai dán có tâm, chặt như keo con chó 502.

_ Xé mẹ đi, lâu vãi

Matthew bắt đầu mất kiên nhẫn, trong khi Taerae đang cố mở thư bằng cách thanh lịch nhất có thể nhưng vãi chưởng ai lại trét keo muốn hết nguyên phong thư vậy trời.

_ Dẹp mẹ đi

Taerae mệt rồi, anh xé cái rẹt phong thư để lộ bên trong là tờ giấy màu hồng, hai bên bìa còn có thêm chục bông hoa hồng đủ màu khác. Phút chốc anh định gọi điện về cho mẹ để hỏi về thứ trên tay.

_ Đấy, tao bảo rồi. Bông hoa thế này thì chỉ có thư tình thôi

_ Mày nghĩ ai sẽ gửi thư tình bằng cái này?

_ Thằng Hanbin nói đúng đấy, đéo ai đi viết thư tình mà nhắn địa điểm, thời gian, còn bảo sẽ khô máu với crush cả

Hanbin và Matthew đồng loạt nhìn về phía Taerae, đây chả phải là thư đi rủ đi đánh lộn à.

_ Mày...nhớ nghề hả?

_ Đéo, bây giờ tao chỉ muốn học hành nghiêm túc thôi. Mấy chuyện đánh đấm đó là thời còn trẻ trâu

_ Vậy giờ mày định làm gì?

_ Thì không đi thôi, chả lẽ nó tìm đến tận đây

Taerae vứt lá thư vào thùng rác và xem như chẳng biết gì, bây giờ mối bận tâm duy nhất của anh là học hành nghiêm túc để có thể cuốn gói khỏi cái đại học này. Đã quá đủ rồi, quá đủ triết học Mác lê nin, quá đủ toán cao cấp. Nhưng hình như Taerae đã đánh giá chủ nhân của bức thư hơi thấp.








[Gunrae] Đụng Là TrụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ