Ngày hôm nay, Lương Thùy Linh sắp xếp lại lịch trình công việc, tranh thủ về sớm hơn mọi ngày. Lúc chị về tới nhà, đã thấy Đỗ Hà đang chuẩn bị túi lớn túi nhỏ đặt đầy trên bàn.
Từ quần áo cho đến thực phẩm chức năng đều đủ cả có vài món chị còn không nhìn ra nó là gì.
"Cô mua nhiều như thế làm gì? Đỗ gia cũng đâu thiếu mấy thứ này?" Lương Thùy Linh đi đến gói đồ giúp cô, thái độ không mấy tình nguyện.
Đỗ Hà khựng lại, ngón tay khẽ run một chút. Cô cúi đầu, tiếp tục kiểm tra lại mấy túi quà, nói: "Cũng đâu thể về tay không, coi như chút tấm lòng của em và chị." Đỗ Hà đương nhiên biết những thứ này không thể so với độ giàu có của Đỗ gia. Nhưng hiện tại, cô đã không còn đủ thời gian để báo đáp ơn sinh thành của hai người họ nữa rồi. Cô chỉ có thể làm những gì tốt nhất trong khả năng, cho dù có muốn cô làm nhiều hơn cũng không được.
Mười tám năm xa rời vòng tay của gia đình, lúc kết hôn cũng chẳng mấy khi về nhà. Đợi đến lúc muốn ở bên cạnh cha mẹ nhiều hơn lại không còn bao nhiêu thời gian. Đỗ Hà quả thật có chút tiếc nuối. Tình thương gia đình đối với cô giống như gió thoảng mây trôi, nắm chẳng được chạm chẳng xong.
"Xong hết chưa?" Lương Thùy Linh hỏi.
Đỗ Hà gật đầu: "Xong rồi."
"Vậy tôi đem những thứ này để ngoài xe trước."
"Em giúp chị."
"Cũng được." Lương Thùy Linh chọn mấy túi có trọng lượng nhẹ đưa cho cô, còn mình thì xách túi lớn đem để ngoài cóp xe.
Lương Thùy Linh phủi phủi tay, quay người lại nhìn thấy Đỗ Hà loay hoay đứng trước cửa nhà hình như đang gài quai giày. Trên người Đỗ Hà mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, tóc dài rủ xuống tận eo. Nếu như chị nhớ không nhầm thì Đỗ Hà chưa từng làm tóc lần nào. Bởi vậy nên mái tóc mới vừa đen tuyền vừa suông dài như thế. Tính cách của cô cũng giống hệt con người cô. Dịu dàng, đơn giản, Lương Thùy Linh chưa bao giờ thấy Đỗ Hà nổi giận, biểu cảm thường thấy của cô là mắt lấp lánh ý cười, khóe môi cong cong.
Ngay lúc này, điện thoại của Lương Thùy Linh đổ chuông. Nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình, tim Lương Thùy Linh hẫng một nhịp. Không hiểu vì sao chị đột nhiên cảm thấy di động trong tay mình nặng tựa ngàn cân.
Cuối cùng, Lương Thùy Linh vẫn chọn bắt máy.
Chị mấp máy môi: "Thanh My..."
Đầu dây bên kia vang lên chất giọng ngọt ngào hệt như thiếu nữ mười tám tuổi năm đó: "Thùy Linh, chị khỏe không?"
"Chị khỏe."
"Mấy hôm nay sao chị không đến gặp em?" Thanh My tủi thân hỏi. Cô ta vừa về nước không lâu, người muốn gặp nhất là Lương Thùy Linh vậy mà Lương Thùy Linh chỉ đón cô ta ở sân bay rồi thôi.
Lương Thùy Linh bối rối: "Chị... dạo này chị có chút việc ở công ty cần phải xử lý."
Thanh My im lặng vài giây, lát sau mới lên tiếng, dò hỏi: "Chị Linh, chị không nhớ em sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Linh Hà] Mười Năm Chết Tâm [Hoàn]
FanficĐã xin phép và được sự đồng ý của tác giả. Truyện gốc: Tỉnh Giấc Tan Mộng Người Bên Gối Đã Không Còn. Author: Phán Duyệt Tây. Fanfic: Mười Năm Chết Tâm. Couple: Lương Linh x Đỗ Hà. Cover - Edit by: Jung Harin. Bản quyền thuộc Wattpad.