Chương 7: Rõ ràng sướng phun nước mà khóc như bị hiếp
Trì Yến bị đụ vừa sướng vừa khó chịu, còn sự hối hận không ngừng trào dâng, cậu nên kiên trì thêm một ngày ở ngoại thành, tìm dị năng giả phù hợp hơn. Quan Hạo như chó điên, cậu kéo không được.
Cậu đưa tay lên che mặt mình, thảm hề hề xin tha, "Anh trai ơi, không cần khăn trải giường... Anh nhẹ chút huhu... Đụ đau quá... A... Lấy khăn trải giường ra đi mà..."
Cảm giác vải dệt ở trong hết sức rõ ràng, bao vây dương vật bên trong, như một cái bao cao su thô ráp, thân gậy càng thô càng bự, tàn nhẫn ăn hiếp thịt non.
"Không sướng sao?" Quan Hạo hôn khóe mắt Trì Yến, "Bị khăn trải giường đụ phải càng sướng chứ?"
Tay hắn vuốt ve nơi đụ địt của hai người, nhẹ nhàng tát lồn, khoái cảm kịch liệt và đau đớn lôi thần trí đang tan rã của Trì Yến về, "Lồn dâm sướng đến độ đâm phát nào run phát đó, lên đỉnh phun nước ướt hết khăn trải giường, còn khóc như bị hiếp làm gì?"
Trì Yến khóe mắt đỏ bừng nhìn hắn, ngón tay mảnh khảnh vặn vẹo cào loạn trên giường, vởi vì không thể thừa nhận quá nhiều khoái cảm mà lắc đầu lung tung – giống như đang phủ nhận năng lực trên giường của Quan Hạo.
Quan Hạo híp híp mắt, người đàn ông cường hãn tố chất cơ thể dị thường đột nhiên hung hăng đâm thẳng, gần như muốn địt bay Trì Yến ra ngoài, hắn đụ như đang đóng cọc, muốn đụ cái lồn non kia thành thịt bâm dăm loạn, Trì Yến bị dập đong đưa, như chiếc là trôi nổi trên biển rộng, chỉ có thể mặc người đàn ông muốn đụ sao thì đụ.
Lỗ lồn tươi mới ban đầu đã bị đụ chín rục, miệng lỗ mở rộng chảy nước dâm, cánh môi đỏ hồng không thể khép lại, ngậm chặt cặc bự tàn sát bừa bãi bên trong.
Trì Yến sắp bị người đàn ông này tàn nhẫn này đụ điên rồi, hắn như con sói đói không biết thỏa mãn, thể lực tốt đến độ dư sức địt cậu chết trên giường.
Cơn đau kịch liệt lúc ban đầu tan đi, kéo theo sau là khoái cảm mãnh liệt không thể chối từ, lồn dâm bị đụ run rẩy từng trận, khoái cảm tăng lên từng cơn.
Trì Yến cảm thấy mình sắp mất đi tri giác, bị nện trợn trắng mắt, chỉ có lồn bị đụ vừa tê vừa mềm, nằm dưới háng đàn ông rên rỉ không thôi, như thú cái động dục, không quan tâm mở chân dưới thân giống đực, bị hắn rót đầy tinh dịch, mang thai con của dã thú.
Trì Yến không biết mình lên đỉnh bao nhiều lần, cậu nghe Quan Hạo hài hước cười nhạo cậu chảy nước quá nhiều.
Mãi đến lúc khăn trải giường hút đủ nước dâm, trở nên ướt đẫm mềm rục, Quan Hạo mới rút khăn trải giường ra, chỉ chừa lại cặc tiếp tục đụ cậu.
Hai chân Trì Yến mở rộng, hạ thân lộn xộn ướt át phơi bày toàn bộ, trơ mắt nhìn khăn trải giường ướt đẫm bị rút ra khỏi lồn mình từng chút một. Quan Hạo nhìn chằm chằm cái lỗ đang khép mở, giống một đóa hoa nở rộ, hắn chưa đã thèm mà nuốt nước miếng.
Quan Hạo ôm Trì Yến ngồi trên người mình, ngậm lấy hắn từ trên xuống dưới. Tư thế này đâm vào rất sâu, sâu đến mức quy đầu đụng phải tử cung nhỏ, kêu gào muốn cắm vào nơi càng sung sướng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-Song tính] NUÔI THỎ MẦN THỊT THỜI MẠT THẾ
Viễn tưởngThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Mạt thế , H văn , Song tính, Mỹ thụ, Cường cường , 1v1, Thô tục